Chap 14: Giấc mơ

1.4K 149 8
                                    

Một cánh đồng cỏ xanh rì, bầu trời trong xanh cao bát ngát. Ami mặc một chiếc váy trắng, gió khẽ thổi làm nó tung bay. Em đứng ở nơi rộng lớn này một mình, nhìn xa xăm mà không thấy đích đến, nó dường như vô tận.

" Con gái! Con gái của mẹ, là mẹ đây "

Ami lại bất giác quay đầu nhìn, ai đó hình như đang gọi em. Người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu, từ từ tiến đến gần, ân cần vuốt ve mái tóc dài của em. Luôn miệng gọi em là con gái.

Ami nằm trên giường, tay chân liên tục cựa quậy, Jungkook nằm bên cạnh liền bị em đánh thức. Anh chờm người dậy, nhìn Ami, mồ hôi lấm tấm đầy trên phần trán em.

" Ami! "

Jungkook khẽ gọi, anh như giúp em, kéo em ra khỏi giấc mơ đó. Ami liền bừng tỉnh, ngồi bật dậy thật nhanh, hơi thở gấp gáp, sợ hãi ôm lấy cánh tay anh.

" Em lại gặp ác mộng sao? "

" Người đó... mẹ em... lại xuất hiện trong giấc mơ và gọi em là con gái "

Dạo gần đây, Ami phải thức giấc lúc nửa đêm vì hay gặp phải giấc mơ như vậy. Người xuất hiện trong mơ cứ liên tục xưng hô mẹ con với em.

Ami từ nhỏ đến bây giờ chưa từng một lần được tận mắt thấy người đã sinh ra mình. Mà nay, những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm. Em bị mơ hồ, trước đây, trong suy nghĩ của Ami, em không bao giờ nghĩ mình sẽ đi tìm lại mẹ ruột. Liệu người đã thân sinh ra em còn sống hay đã lìa đời.

" Không sao! Chắc do em mệt mỏi nên mới nằm mơ thấy những điều không hay "

Jungkook ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng vỗ về. Ami mơ giấc mơ thấy mẹ của mình. Anh cũng không biết hình dáng người đó ra sao.

" Nguyện vọng của em... có muốn tìm tung tích của mẹ ruột không? "

Jungkook nói ra suy nghĩ của mình, việc này anh đã sớm có dự định vào nhiều năm trước, chỉ cần Ami có muốn hay không. Nếu muốn, anh sẽ bằng mọi cách tìm lại gia đình, nguồn gốc của em. Nếu không, anh sẽ giữ Ami thật kỹ bên mình, đến hết đời này.

Nhưng Ami chẳng nghĩ được gì, em chỉ lắc đầu. Là hiện tại không muốn nhắc đến, hay em thật sự không muốn tìm?

...

Sáng hôm sau, giấc ngủ không sâu vào đêm hôm qua khiến em cả người mệt mỏi. Jungkook đưa em đến trường, ở trong xe, Ami ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ. Anh thì vừa lái xe vừa lải nhải suốt bên tai em.

" Không được để tên hôm qua tiếp cận em "

" Không nhận bất cứ thứ gì từ nó, nếu muốn ăn bánh ngọt, anh sẽ mua cả tiệm bánh cho em "

" Tránh xa người đó một trăm mét. Nếu chạm mặt cứ lơ đi là xong "

Tuy mắt vẫn tập trung nhìn về phía trước mà lái xe, nhưng miệng Jungkook vẫn không ngừng hoạt động, dặn dò người con gái ngồi cạnh mình đủ điều. Ami không thèm trả lời anh, tiền bối ở trường có gây tổn hại gì cho em đâu mà anh làm quá.

[ IMAGINE ] [ JUNGKOOK ] CHÚ YÊU! IINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ