Jeon Ami gật gù ngồi đợi Jungkook ở bàn ăn, hôm nay anh lại về trễ. Giữ đúng lời hứa của nhiều năm trước, Ami giờ đây đã biết nấu ăn, đã thế còn nấu rất ngon cho anh ăn. Em và anh đã thỏa thuận, nếu anh đi làm về trễ thì em là người nấu. Còn nếu anh đi làm về sớm, mọi chuyện đều không cần em phải động tay vào.
" Mười giờ rồi! "
Ami ủ rủ nhìn đồng hồ đeo tay, em xoa xoa cái bụng đói meo của mình. Trước đó một tiếng, em có gọi cho anh, anh nói sẽ về liền nên Ami mới dọn sẵn thức ăn ra bàn rồi ngồi đợi.
Căn biệt thự to lớn, một mình em nhỏ xíu ngồi trong gian bếp, Ami nằm dài nửa thân trên ra bàn, thức ăn cũng đã nguội dần.
Bỗng nhiên, những tiếng đùng đùng vang lên giữa bầu không khí im lặng, Ami giật mình ngồi dậy, bên ngoài trời liền đổ mưa to kèm sấm chớp.
Em ngồi im co ro trên ghế, tay bịt lấy lỗ tai của mình, em sợ. Rèm cửa chưa được kéo lại, những tia sáng từ sấm cứ chớp nháy, em không dám nhìn, chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt. Sấm chớp kéo dài tầm mười lăm phút, em chẳng dám nhúc nhích. Đợi khi hết, chỉ còn tiếng mưa, Ami mới bỏ tay ra khỏi đôi tai, cầm lấy điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc, lần này em gọi cho Jungkook không được, máy anh đã bị khóa, chỉ có những tiếng ò í e.
" Ami sợ! "
Em tủi thân mếu máo, lẩm bẩm một mình, chờ đợi Jungkook từng phút từng giây, em cứ trông ra ngoài cổng. Cứ như vậy, thêm mười lăm phút nữa trận mưa to đó cũng dần ngớt, những tiếng mưa ầm ầm khi nãy quả thật rất đáng sợ đối với những người ở nhà một mình như em.
Ami đi ra phòng khách, đứng ngay cửa. Em liền nhìn thấy ánh đèn pha của xe, biết chắc đó là Jungkook, em mặc kệ vẫn còn những hạt mưa lâm râm, vội nhấc bước chân chạy ra cổng.
Xe dừng ngay chỗ em đứng, cửa ở ghế lái mở ra, nhưng người lái không phải là anh, là Kim Namjoon.
" Jeon thiếu phu nhân à, Jeon tổng uống say quá, đối tác hôm nay thật nhiệt tình "
Namjoon vừa nói, vừa vòng qua ghế lái phụ, đỡ Jungkook xuống xe, anh say khướt, cả thân thể hoàn toàn phụ thuộc vào người đang đỡ mình.
...
Jungkook yên vị nằm trên giường. Namjoon cũng xong nhiệm vụ rồi rời đi. Ami thở dài, chống nạnh nhìn anh. Tuy đứng cách xa, nhưng mùi rượu vẫn sộc vào mũi Ami, em khó chịu muốn nôn.
Ami khó chịu, nhăn nhó với Jungkook, anh có tiếp khách cũng không nên vui quá mà uống say đến mất nhận thức xung quanh.
" Ngày mai chú mà tỉnh là biết tay Ami "
Dám không quan tâm em đang đợi cơm ở nhà, uống đến quên trời đất. Uống đến hai chân đều đi không nỗi.
Ami xuống bếp, pha một ly chanh nóng đem lên phòng, để ly nước ở chỗ bàn đầu giường. Em quay vào phòng tắm, thấm ướt cái khăn bằng nước ấm.
Cực nhọc lật người anh nghiêng qua, cởi áo vest ngoài cho anh, ăn gì mà nặng dữ vậy không biết. Tháo luôn cái caravat trên cổ, em mở vài cúc áo sơ mi ra, cầm cái khăn lau mặt, lau cổ cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ IMAGINE ] [ JUNGKOOK ] CHÚ YÊU! II
FanfictionCô bé 7 tuổi và cậu thanh niên trung học 17 tuổi. Họ đã vô tình gặp nhau vào một chiều mưa dông của mùa hè. Câu chuyện bắt đầu từ đây, một cậu chàng tính tình bốc đồng, một cô bé dễ thương. Truyện này là ver 2 của bộ truyện cùng tên và cùng một tác...