Zhihu ask: Câu chuyện đáng sợ nhất mà bạn từng nghe qua là gì?
[3,6k likes]
Câu chuyện này do người khác kể lại.
Khi còn là một đứa trẻ, anh sống trong một ngôi làng tương đối giàu có. Mọi người hầu như đều ở nhà 2 tầng. Rồi một đêm nọ, tòa nhà nhỏ bên kia ngôi nhà bốc cháy. Mặc dù nó ở hướng ngược lại, nhưng ở các vùng nông thôn, các ngôi nhà cách xa nhau không sợ lửa bén đến, sau đó mọi người nhàm chán đứng ở tầng 2 nhà mình nhìn sang ngọn lửa phía đối diện.
Trong đám cháy chỉ có lửa chứ không thấy ánh đèn, có vẻ như chủ sở hữu không có ở nhà. Ngọn lửa ở tầng một, lúc đầu không lớn, chỉ là có khói đen thoát ra từ cửa sổ. Một lúc sau, khói đen mờ dần, qua cửa sổ mới thấy lửa đã lan đến tầng 2.
Ngọn lửa rất kỳ lạ, giống như một con quỷ, lúc cao lúc thấp, lúc thì bùng lên, đôi khi nó di chuyển một chút, nhưng không lan rộng. Anh chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa suốt hai mươi phút trước khi những người lính cứu hỏa đến.
Ngày hôm sau, người khác mới nói rằng, đêm qua, một ông già đang ngủ trong nhà, cuối cùng đã bị thiêu cháy tại tầng hai.
"Tôi mất hai mươi phút nhìn toàn bộ quá trình một người bị thiêu sống, với tất cả sự thích thú"
[3,4k likes]
Tôi phải nói rằng chuyện này không liên quan gì đến các hiện tượng siêu nhiên.
Tôi ngồi xem TV ở nhà trong kỳ nghỉ hè ở trường tiểu học. Tôi đã làm món thịt khó tàu, khi tôi nêm nếm cho gia vị xong thì quay về phòng học chơi máy tính. Sau đó, tôi trở lại phòng bếp và gắp một miếng thịt ăn. Trong khi nhai, tôi quay trở lại ghế sofa phòng khách rồi ngồi xuống xem TV.
Kết quả chẳng biết vì thịt không chín hay là tôi ngồi xuống mạnh quá mặc miếng thịt bị mắc kẹt trong cổ họng...
Về cơ bản, nó kiểu như là một trạng thái nghẹt thở trong tức khắc ấy. Tôi nghĩ rằng mình có thể tự nuốt miếng thịt xuống, nhưng bản thân miếng thịt đó cũng tương đối lớn. Nếu nuốt mạnh quá thì sẽ đau lắm, có khi rách cổ, với cả cổ không thể di chuyển nhiều vì nó liên quan đến cổ họng. Cả người chỉ có thể ngồi đó trong tư thế cứng ngắc, cuối cùng thì tôi phải dùng hết sức bình sinh hài lên "Bố !!!!" Bố tôi nói vọng ra từ phòng "Có chuyện gì vậy?" Lúc này thì tôi chẳng còn sức lực để hét nữa rồi, chỉ có thể đập liên tọi vào ghế sofa. Vấn đề chính là, bố tôi không nghe thấy tiếng động tôi phát ra ở đây, tiếp tục chơi trong thoải mái mà không biết rằng con gái đáng yêu của ông ấy đang phải vùng vẫy giữa sự sống và cái chết...
Sau đó nữa, tôi toát mồ hôi lạnh dũng cảm nuốt miếng thịt từng chút từng chút một... Đó cũng chính là lúc tôi sâu sắc hiểu việc cấm trẻ con dưới 3 tuổi ăn thạch là có ý gì rồi. Đợi mình từ từ nuốt xuống, tôi mới phát hiện trên ghế sofa toàn là mồ hôi.
Cuối cùng, tôi quay trở lại phòng học, nói với bố tôi một câu "Thịt hơi dừ"
Cũng hơn 10 năm rồi, bố tôi hiển nhiên vẫn chưa biết gì về chuyện này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Weibo tuyển tập
Fiction généraleLà chỗ để mình lưu lại các bài dịch Weibo mà mình thấy hay. Mình sẽ để nguồn dưới mỗi bài viết. Nếu có thể mọi người vào bài gốc like cho bạn dịch nhé.