Mùa hạ năm mười bảy tuổi

38 1 0
                                    

[Zhihu] Mùa hạ năm mười bảy tuổi

(Tên do người dịch tự đặt)

------------------------

Dịch bởi: Yue

-------------------------

Năm cấp 3 tôi đã biết yêu rồi, cậu ấy là mối tình đầu của tôi.

Cậu ấy học rất giỏi, chỉ có điều tính tình hơi lập dị, không thích nói chuyện, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh, trừ bạn cùng phòng ra thì cậu ấy không còn người bạn nào khác. Lúc theo đuổi cậu ấy mấy thằng cùng phòng tôi đều khuyên tôi từ bỏ, nói gì đi nữa tính cậu ấy thật sự không có chút thú vị hay tí hoạt bát nào. Nhưng mỗi ngày trên lớp, nhìn thấy cậu ấy ngồi chăm chú nghe giảng, trong lòng tôi lại dâng lên vô vàn cảm xúc, đặc biệt là khi cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn bảng đen, chốc chốc lại cúi xuống ghi bài, khi ấy ngay đến nắng ấm cũng như tan ra.

Nhất cử nhất động của cậu ấy tôi đều không bỏ qua, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên đôi gò má của cậu, lan cả ra vành tai của cậu cũng toát lên nét đáng yêu lạ thường. Tôi thường ngẩn người cắn bút ngắm nhìn cậu ấy, thỉnh thoảng cậu ấy cảm nhận được ánh mắt của tôi sẽ quay lại nhìn, tim tôi đập thình thịch, nhưng bên ngoài vẫn phải giả bộ vô cùng bình tĩnh, tiếp tục thẫn thờ nhìn về phía cậu ấy, như vậy mới khiến cậu ấy nghĩ không phải tôi đang lén nhìn cậu ấy. Mà mỗi lần cậu ấy ngoảnh lại cũng chỉ quét mắt nhìn qua, sau đó lại quay lên tiếp tục nghe giảng chép bài.

Năm tháng ấy chỉ có mình tôi, có ánh mặt trời, có tiếng ve kêu, còn có chiếc quạt trần lờ đờ quay trên đỉnh đầu. Mỗi lần cậu ấy quay đầu tôi đều sợ cậu ấy phát hiện tôi đang nhìn cậu ấy. Nhưng khi cậu ấy quay đi chỗ khác, tôi lại hy vọng cậu ấy cảm nhận được ánh mắt si mê của mình. Năm tháng ấy cũng là của riêng mình cậu ấy, có những tiết học, có những giờ luyện đề, còn có chàng trai ngồi phía sau mãi mãi chỉ dám len lén nhìn cậu.

Những ngày tháng thích cậu ấy vẫn như bao ngày bình thường khác, ánh mặt trời vẫn chói mắt, tiếng ve kêu gọi hè làm người ta bực bội, chiếc quạt trần trong những ngày hè oi bức luẩn quẩn bên tai.

Mỗi giờ nghỉ trưa tôi đều tưởng tượng ra viễn cảnh tỏ tình thành công, tự nghĩ ra hàng loạt những tình huống xảy ra giữa tôi và cậu ấy, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, vậy nên sau mỗi giờ nghỉ trên bàn tôi luôn xuất hiện thêm một bãi nước bọt.

Tôi quyết tâm theo đuổi cậu ấy. Dù tôi là học tra, dù nhan sắc của tôi chỉ ở mức tầm thường, dù cậu ấy là tảng băng trôi, tôi vẫn tin rằng sớm muộn gì mình cũng làm trái tim cậu ấy tan chảy.

Đó là một năm kì diệu, nhất là mùa hè năm ấy.

Cậu ấy không thích học thể dục, nên cứ đến tiết thể dục sẽ trốn trong lớp học mở radio của giáo viên Tiếng Anh ra nghe nhạc. Không phải là những danh ca, nhưng bao hàm tất cả những ca khúc hot nhất năm ấy, như Thất lý hương (Châu Kiệt Luân), Tình yêu của chúng ta (F.I.R, người dịch recommended thêm bản cover của Phùng Hi Dao cũng rất hay nhaa), Hoa đinh hương (Đường Lỗi), Chúng ta là những đứa trẻ (Vương Tranh)... Còn tôi cũng chỉ học nửa tiết thể dục, được nửa chừng sẽ viện cớ lên lớp, ở cùng cậu ấy trong lớp hai mươi phút. Mỗi lần tôi về lớp cậu ấy cũng chỉ liếc qua tôi một cái rồi lại chăm chú luyện đề. Tôi nghĩ, cậu ấy thật lạnh lùng, cũng nghĩ, cậu ấy thật tàn nhẫn.

Weibo tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ