Series câu chuyện nào làm bạn cảm động nhất?

16 0 0
                                    

Zhihu ask: Series câu chuyện nào làm bạn cảm động nhất? 

1.

Trường cấp 3 của chúng tôi là trường trọng điểm của tỉnh, rất chú trọng thành tích. Khi tôi lên năm nhất có một cậu học sinh cùng khóa muốn nhảy lầu tự tử vì áp lực học tập quá lớn. Trường tôi có giờ tự học buổi tối nên học sinh có thể ăn tối ở trường. Bạn ấy nhảy lầu vào giờ ăn tối, nên chúng tôi phát hiện chuyện này khi toàn bộ học sinh ăn xong bữa tối và đang trên đường trở về lớp học. Lúc ấy chúng tôi sợ chết khiếp. Tôi thấy một cậu trai cao khoảng 1m8 đứng trên tầng 4 của toà nhà, đang trong tình trạng treo lơ lửng giữa không trung, đằng sau là một vài bạn học liều chết giữ chặt tay cậu ấy không để cậu ấy rơi. Ngay sau đó, các bạn học sinh ở tầng 1 chạy vào lớp lấy cặp sách của mình trải đầy dưới đất, với hy vọng khi cậu bạn kia rơi xuống đống cặp sách ấy có thể dùng làm đệm để giảm sốc. Còn có nhiều bạn đang sống ở trường chạy một mạch rất xa đến ký túc xá lấy chăn gối trải dưới đất. Cảnh tượng tôi thấy lúc ấy, chính là trên mặt đất chất đầy một núi cặp sách và chăn đệm. Vì người nhảy lầu đó ở tầng 4, nên một trong số những người, trong đó có cả lớp trưởng lớp chúng tôi đang chờ ở tầng 3, hy vọng một khi cậu bạn kia rơi xuống có thể bắt được cậu, mặc dù cuối cùng cũng không làm được vì độ khó quá cao. Trong thời gian đó cũng có người đưa ra ý tưởng rằng cậu ấy có thể sẽ trượt từ tầng 4 xuống tầng 3, nhưng cách làm này rất nguy hiểm, mọi người đã thử vài lần rồi mà cũng không thành công. Cuối cùng chỉ giữ được khoảng 20 phút, những người bên trên không cẩn thận tuột tay, cậu bạn kia theo gió rơi xuống. Nhưng thật may mắn, bởi vì bên dưới có một đống cặp sách nên chỉ bị gãy xương nhẹ thôi, không nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó tôi nghe người ta kể rằng, có một bạn bắt gặp một anh cùng giữ lại cậu bạn nhảy lầu kia đang bị sốt cao, nhưng vẫn cố gắng hết sức bảo vệ người nhảy lầu, anh ấy còn tự trách mình rất lâu vì không giữ được cậu kia. Trong lúc đó, cũng có học sinh đi tìm giáo viên, nhưng đang là giờ ăn tối, căn bản là không có giáo viên nào ở trường cả. Hơn nữa, thái độ của giáo viên đối với vấn đề này không quá nhiệt tình giúp đỡ, có lẽ cũng là sợ bị dính trách nhiệm. Lời cuối cùng, hôm đó tôi cảm thấy rất xúc động, học sinh trường tôi thật sự tuyệt vời đó.

2.

Trong lớp tôi dạy có một cậu bé bị bại não nhẹ, tay và chân không phối hợp được với nhau, nói rất chậm, cậu bé đọc một bài mà các bạn khác đã đọc được ba bốn lần rồi. Tôi luôn lo lắng rằng sẽ có người trong lớp chê bai hay bắt nạt cậu bé, nên hôm qua khi cậu học trò nhỏ giơ tay phát biểu, tôi chần chừ mãi mới để em đứng dậy trả lời. Cậu bé ngồi ngay bàn đầu vì bị cận thị. Trong khi tôi gọi tên trò ấy, tôi thấy người cậu bé run run, cậu đứng dậy thật chậm và đọc những gì cậu viết. Trong quá trình đọc, tôi vừa lắng nghe vừa nghĩ cách giải quyết nếu có học sinh nào đó trong lớp cười. Trò ấy đọc xong một đoạn, lớp vẫn im lặng như tờ, lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Khi chuẩn bị chấm điểm thì một em học sinh ngồi bên cạnh cho em một cái nắm tay. Tất cả học sinh đều nhìn cậu bé vỗ tay với khuôn mặt tươi cười đầy chân thành. Tôi đứng trên bục giảng tự nhiên rất muốn khóc, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, thật sự rất muốn đến ôm hôn tất cả mọi người !!

Weibo tuyển tậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ