Chương 2

3.3K 280 27
                                    

Chương 2: Tôi là thấy cậu mặt dày

***

Tiêu Chiến đến cửa nhà, trả cho phu xe một đồng Đại Dương, được phu xe ngàn ơn vạn tạ liên tục cúi đầu cảm ơn, bước xuống xe, nhìn thấy đèn trên lầu còn sáng. Nhà gần đó đều đã tối đen, ở một nơi không xa có một biệt viện rõ ràng cao hơn, trong đêm tối cũng có thể nhìn thấy, đó là Tiêu công quán. (công quán: dinh thự, biệt thự, dinh cơ)

Chỉ là anh đã rất lâu rồi không ở lại đó, tòa nhà trước mặt mới là nhà của anh.

Anh dùng chìa khóa vặn mở cửa, người trong nhà quả nhiên vẫn chưa ngủ, thậm chí đến lớp trang điểm còn chưa tẩy. Chỉ nghe từ trên lầu vọng xuống giọng nói của một người phụ nữ trẻ tuổi tóc búi, có hơi ốm, một thân sườn xám mới tinh, màu tím nhạt, tôn lên sự thanh tú nho nhã của cô. "Anh về rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, hỏi: "Sao còn chưa ngủ? Vừa chơi bài về?"

Cam Tiểu Mộng lắc lắc ví tiền nhỏ trong tay về phía anh. "Ừm, vừa về là anh liền về."

"Lại đi nhà nào chơi bài?"

"Nhà Cố phu nhân, phu quân cô ấy vừa tặng cổ hai bộ trang sức mới đặt, nhất định muốn chúng em qua xem." Cam Tiểu Mộng giơ tay giúp anh cởi áo khoác, ân cần hỏi anh: "Có đói không? Em làm cho anh bát mì."

"Không cần đâu." Trải qua một đêm này, anh cũng không đói nữa, bị người nào đó chọc cho nghẹn họng rồi.

"Được."

Tiêu Chiến đưa cho cô túi điểm tâm nãy giờ vẫn nhét trong lòng: "Cho em."

Điểm tâm này là của tiệm lần trước Cam Tiểu Mộng nói muốn ăn, lúc anh mua hạt dẻ ngào đường nên tiện thể mua, qua mấy tiếng rồi, đã không còn nóng nữa. Nhưng may mà anh mua trước, nếu không đợi đến lúc anh ra ngoài, tiệm người ta đã sớm đóng cửa rồi.

Cam Tiểu Mộng nhìn thấy điểm tâm, ánh mắt sáng rỡ. "Anh thật sự đi mua?"

"Ừ, không phải em muốn ăn?"

Cam Tiểu Mộng nhận lấy điểm tâm đã không còn nóng, nhón lấy một cái bỏ vào miệng nhai, chân mày lá liễu cong cong nhìn anh cười, nụ cười linh động, giống như mấy cô bé mười mấy tuổi, bao nhiêu vui vẻ liền bộc lộ hết ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn bức họa xinh đẹp trước mặt cũng cảm thấy thoải mái, xoa đầu cô, hai người cùng nhau bước lên cầu thang lên lầu.

.

.

Cam Tiểu Mộng là vợ của anh, cũng là nguyên nhân khiến anh và gia đình cãi nhau. Anh ở Hồng Kông du học ba năm, sau khi quay về, gia đình vốn dĩ muốn sắp xếp để anh đi xem mắt, lấy một khuê tú môn đăng hộ đối, ai ngờ được anh nhất định muốn lấy Cam Tiểu Mộng.

Anh và Cam Tiểu Mộng gặp nhau ở cửa hàng bách hóa, Cam Tiểu Mộng là một nữ sinh không bối cảnh, không gia thế, cha mẹ đã qua đời. Gia cảnh như vậy, sở trưởng Tiêu bất luận như thế nào cũng không đồng ý hôn sự này, Tiêu Chiến cùng gia đình cãi nhau một trận lớn, những gì có thể đập trong nhà cha anh đều đập hết, nhưng anh vẫn lấy Cam Tiểu Mộng. Sở trưởng Tiêu tức giận cắt hết sinh hoạt phí của anh, anh dọn ra khỏi Tiêu công quán, làm công cho toà soạn, thuê nhà ở riêng.

[BJYX-Trans] Phương nam có giai nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ