Chương 14.1

1.4K 165 19
                                    

Chương 14.1: Thật thành giả, giả thành thật

***

Vương Nhất Bác uống thuốc rồi nhưng vẫn chưa hạ sốt. Tiêu Chiến giúp hắn cởi chiếc áo đẫm máu ra, lau đi một thân toàn mùi máu tanh nồng, sau đó giúp hắn thay một bộ quần áo sạch, dùng chăn dày trùm kín cả hai, ở cùng hắn, ngủ cùng hắn. Lần nữa tỉnh dậy, thần trí Vương Nhất Bác đã không còn mơ màng, nói với anh một câu, vẫn là có liên quan đến Trịnh Tiểu Vũ.

Hắn nói: "Nó theo em, chưa từng có một ngày được sống tốt."

Cô nhi Trịnh Tiểu Vũ đi theo hắn, không hề có ý đồ hay tâm tư gì khác, vốn là tín nhiệm người làm anh lớn là hắn, từ nhỏ cùng hắn đi nhặt đồng nát, cùng những người gọi là ăn mày khác đi giành cơm thừa quán ăn bỏ đi, có nhiều hơn một cái bánh ngô cũng nhường hắn ăn trước. Khó khăn lắm mới lớn được chút, lại không muốn rời xa hắn, mấy ngày trước còn hy vọng có thể có ngày được sống tốt, hắn còn ngây thơ cho rằng nguyện vọng của Trịnh Tiểu Vũ sắp thành hiện thực.

Xem ra, người đi theo bên cạnh hắn, dường như không ai có kết cục tốt, cũng không biết do mạng của hắn cứng hay là thế nào.

Cho nên Vương Nhất Bác hơi nảy sinh ảo giác, nghiêm túc nói với Tiêu Chiến: "Con người em khắc người khác, nếu không em cũng không theo đuổi anh, anh đi đi."

Tiêu Chiến và hắn nhìn nhau rất rất lâu, sau đó nghiêng đầu, nói: "Được rồi, đừng nói lung tung."

Vương Nhất Bác vẫn không chịu buông. "Anh không sợ em cũng khắc anh?"

Tiêu Chiến mở miệng, nói một câu, mạng của anh cũng rất cứng, Vương Nhất Bác bèn nhìn anh.

Anh không hiểu chấn động của Vương Nhất Bác, cũng không chấp nhặt với hắn, chầm chậm mở miệng: "Thật ra, Tiểu Mộng, cô ấy cũng như vậy..."

Đợi anh kể cho Vương Nhất Bác nghe xong về thân thế Cam Tiểu Mộng, đã là một lúc lâu sau, hai người dường như vừa trải qua một giấc mộng. Vương Nhất Bác trở mình, nghiêng người qua nhìn anh, dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ theo đường nét trên mặt anh, tổng kết một câu. "Vậy chúng ta... thật giống nhau."

"Nhưng mà ít ra anh còn tốt hơn em, người bên cạnh anh vẫn còn sống tốt." Vương Nhất Bác lại bắt đầu buồn ngủ, Tiêu Chiến nói hắn ngủ nhiều một chút, đổ mồ hôi được thì tốt. Vương Nhất Bác mơ màng nhìn anh, cố ý ho hai tiếng, ánh mắt bay bổng đung đưa. "Làm sao đây, không ngủ được."

Tiêu Chiến nghe ra ý định của hắn, trong giọng nói có mấy phần thiếu khí huyết, nói: "Có cần tôi hát cho cậu nghe không?"

"Anh hát đi."

Tiêu Chiến thật sự hát, điệu hát không nhẹ không nặng, nghe khá hay, âm thanh phát ra từ cổ họng giống như một cọng lông vũ, bay nhẹ vào trong tim.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề lộ ra biểu cảm quen thuộc của một người khi được nghe lại bài hát xưa cũ, ngược lại chỉ có cảm giác tươi mới, hỏi anh: "Anh chưa có con, học bài hát này từ đâu vậy?"

Tiêu Chiến cảm thấy hắn sốt cao nên hồ đồ. "Gia đình có trẻ con trên khắp đường lớn ngõ nhỏ ai mà không biết hát, mẹ cậu chưa từng hát cho cậu nghe?"

[BJYX-Trans] Phương nam có giai nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ