Chương 4.1: Người tốt mới sợ đi đêm
***
Vừa chớp mắt trời đã sụp tối.
Trước khi tiệc tối chính thức bắt đầu, Tiêu Chiến vẫn luôn biểu hiện rất bình thường. Lời khách sáo nói không ít, anh cười với người này, gật đầu với người kia, nửa khắc trước vẫn tự tại, nếu như anh không sơ ý nhìn trúng vào ánh mắt của Vương Nhất Bác.
Cái này cũng không thể trách anh, anh vốn dĩ là không có hứng thú với đàn ông, cũng không muốn quay lại nhìn thêm một lần, đều trách Vương Nhất Bác luôn lắc lư trước mặt anh, làm anh bây giờ đã tạo thành phản xạ có điều kiện, trong vòng năm mét vuông, chỉ cần có tên đó, anh sẽ nhịn không được mà liếc mắt một lần.
Vương Nhất Bác cũng không bình thường, một người lúc trước còn lớn gan lớn mật giống như một con chim công trước mặt sở trưởng Tiêu, dám dùng ánh mắt trần trụi nhìn chằm chằm con trai của ông, nhưng cứ sững sờ từ chiều mãi cho đến tối không nhìn anh thêm một lần nào. Tiêu Chiến thậm chí còn cùng Tư Niên chào hỏi mấy câu, nụ cười của Vương Nhất Bác nhìn như thế nào cũng giả tạo, trong lòng anh có cảm giác hơi không thoải mái.
Anh từng nhìn thấy người này cười, bởi vậy có thể biết được: Nụ cười lúc này của Vương Nhất Bác bày ra trên mặt chỉ dùng để duy trì sự xinh đẹp, trong con ngươi không hề có một tia ấm áp nào.
Trong lòng Tiêu đại thiếu gia ít nhiều kiểm điểm mấy phần, cảm thấy bản thân nói chuyện có hơi châm biếm, không còn lịch sự như trước.
Sau đó lại suy nghĩ, Vương Nhất Bác bực mình hay không thì liên quan gì đến anh? Anh lại cảm thấy bản thân có hơi rẻ mạt.
Sự giằng co này duy mãi cho đến khi tiệc tối khai tiệc. Trên con đường bên cạnh Tiêu công quán vừa khéo có một khách sạn cao cấp, thọ yến bèn đặt ở đây. Có người đặt thọ lễ xuống thì đi ngay, người ở lại dự tiệc có hai loại: một loại là thật sự có giao tình, một loại là muốn kết giao tình.
Dù sao thì cũng là mặt mũi của Tiêu gia, phải đầy đủ, phải phô trương. Các món ngon liên tục được bưng lên, rồi dọn xuống, Tiêu Chiến uống hai ly rượu của nhà mình, vẫn không quên tính toán, thức ăn thừa của bữa tiệc lần này, sợ là đủ cho heo của mấy mươi hộ chăn nuôi ở quê ăn ngon mấy bữa.
Trong bữa tiệc, vị phó cục trưởng Ngô bị hỏi rất nhiều lần về chuyện của người Nhật. Phó cục trưởng Ngô cười ha ha, nói, không tính là có kiến thức gì, người Nhật chỉ là nhìn trúng những cơ mật ông nắm trong tay, ông hiếu trung nhất đương nhiên vẫn là chủ tịch Uông.
Vương Nhất Bác con chim công này cả buổi tối không xòe đuôi trước mặt anh, đến khi tiệc tàn, phó cục trưởng Ngô uống say bí tỉ nhờ người làm đỡ lên xe, lắc lư qua lại, gương mặt đỏ gay không còn vững vàng như buổi sáng, cả người lâng lâng như bay trên mây. Ngay tại đây, có không ít người trong lòng hiểu rõ, ai cũng không vạch trần: vị phó cục trưởng này hoàn toàn không có ý định trực tiếp về nhà ông, mà định nhân cơ hội này, đi đến tìm tiểu tình nhân ông đang nuôi ở biệt uyển, tình nhân cũ của ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Phương nam có giai nhân
FanficTác giả: 云梦张柏芝 Dịch: Diệp Huyền 19 chương, dân quốc, điệp chiến, cường cường, HE, có H Tính tình quái đản trà xanh công x phản công không mệt mỏi thụ Nhân vật phản diện nhiều, công tính tình kỳ lạ, hơi quái gở, còn có... hơi thần kinh. "Chỉ nhìn ngư...