Chương 8.1: Lộ tẩy
***
Tiêu Chiến dưỡng bệnh hơn nửa tháng, cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, người có da có thịt hơn chút. Chỉ có hai chuyện mỗi ngày cần phải ứng phó: một là vết thương ngứa ngáy vì đã lên da non, hai là sự quấy rầy của Vương Nhất Bác.
Lúc đầu là cách hai ba ngày đến một chuyến, sau này là đến mỗi ngày, da mặt Vương Nhất Bác càng ngày càng dày. Tiêu Chiến không cho hắn vào, Vương Nhất Bác bên ngoài cửa nhà đứng lỳ không chịu đi, cũng không bực dọc, chỉ nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn của anh gọi không ngừng.
"Giám đốc Tiêu, ca, Chiến ca, Tiêu Chiến à~~~"
Tiếng sau tha thiết hơn tiếng trước, như sầu não trong lòng tích tụ đã lâu, mấy cô vợ đáng thương bị quăng ra đường cũng không kêu được như hắn, trực tiếp thu hút người qua đường dừng chân đứng xem, xem một tên thần kinh đang làm trò con bò.
Vương Nhất Bác cũng không bày ra bộ dạng của ban trưởng uy nghiêm gì đó, hét mệt rồi thì ngừng lại uống miếng nước thấm giọng, sau đó tiếp tục hét, điệu bộ nhất định bén rễ ở đây.
Mà lần nào đến đây cũng tránh lúc sở trưởng Tiêu và Tiêu phu nhân đến, cực kỳ chuẩn xác.
Diêm vương cũng sợ người điên không nói đạo lý. Tiêu Chiến bó tay hết cách, cuối cùng đành phải nói Cam Tiểu Mộng đi xuống mở cửa, để hắn vào, dẫn sói nhập phòng.
Vương Nhất Bác cũng không che đậy sự xem thường Cam Tiểu Mộng, mấy lần trước còn chào hỏi cô một câu, về sau dứt khoát trực tiếp vào nhà không nhìn cô một cái. Vào nhà rồi thì đi thẳng vào chủ đề luôn, chân dài bước nhanh đến phòng ngủ của vợ chồng hai người họ, không đợi Cam Tiểu Mộng kịp phản ứng lại, đóng cửa, cong mắt nhìn Tiêu Chiến cười, bản lĩnh tiến dần từng bước ngày càng thành thục.
Đêm nay, Vương Nhất Bác lại đến. Tiêu Chiến đã từ bỏ kháng nghị cho hắn vào nhà, mặc kệ hắn. Vương Nhất Bác vào cửa, Cam Tiểu Mộng chỉ nhìn được một nửa gương mặt đành chịu của Tiêu Chiến, sao đó không thấy gì nữa, chỉ có một chút động tĩnh nhỏ, dường như người bên trong đang vật lộn, hoặc là đánh nhau.
Cô không kiềm được, do dự nửa ngày, mới nhẹ nhàng áp sát tai lên cánh cửa.
Trong cửa, Tiêu Chiến đang cùng Vương Nhất Bác tranh đấu không ai nhường ai. Mấy ngày này vết thương của Tiêu Chiến dần lành lại, thể lực cũng hồi phục hơn nửa, nhưng vẫn không địch lại chiêu thức quá hạ lưu của Vương Nhất Bác. Gan Vương Nhất Bác ngày càng lớn, thường xuyên chiếm tiện nghi anh, biết sức lực Tiêu Chiến không làm gì được hắn, cười xấu xa. Một chiêu hầu tử cướp đào, Tiêu Chiến kẹp chặt hai chân, nghiêm khắc cảnh cáo Vương Nhất Bác. "Đủ rồi đó."
Vương Nhất Bác không bỏ qua. "Cho em sờ, chỉ một chút, đều là con trai sờ một chút thì có làm sao."
Tiêu Chiến nói: "Cậu còn cần mặt mũi không?"
"Không cần, em chỉ cần anh." Vương Nhất Bác nói xong lần nữa thâm nhập vào sâu hơn, dùng lực bóp phần thịt mềm phía trong đùi Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị hắn bóp, não tê dại, da đầu như sắp phát nổ, cố gắng đạp hắn, nhưng chỉ giẫm trúng grap giường mềm mại, cũng không thoát được. Vương Nhất Bác đã áp sát cả người lên giường, từ trên cao nhìn xuống, nửa ôm nửa bao vây thành một tư thế không thể ám muội hơn, tùy tiện sờ cằm của anh. "Bị em tóm được rồi, tiểu mỹ nhân, có phục không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Phương nam có giai nhân
FanfictionTác giả: 云梦张柏芝 Dịch: Diệp Huyền 19 chương, dân quốc, điệp chiến, cường cường, HE, có H Tính tình quái đản trà xanh công x phản công không mệt mỏi thụ Nhân vật phản diện nhiều, công tính tình kỳ lạ, hơi quái gở, còn có... hơi thần kinh. "Chỉ nhìn ngư...