Chương 1

6.1K 334 33
                                    

Chương 1: Hung thần giá đáo, người không liên quan mời lui

***

Tháng ba đầu xuân, vẫn còn vương chút giá lạnh. Trời liên tục đổ mấy cơn mưa, mặt đất ướt sũng, phân tử nước trong luồng không khí vờn quanh những con đường trên phố tăng nhanh, dường như chỉ cần giơ tay nắm nhẹ liền có thể bắt được một luồng sương mù ẩm ướt.

Trong ngõ nhỏ có một đứa trẻ bán báo gầy gò, mặt mũi vàng vọt đang bước đi, đứa trẻ bán báo quần áo rách rưới, chau mày nhăn nhó xoa bụng, cả ngày cậu chỉ ăn nửa cái bánh bao, còn là bánh bao lạnh, lúc này bụng đói kêu rột rột, nhưng một đồng trong túi cũng không dám đụng. Còn cả một xấp lớn báo chưa bán hết, nếu bán không hết, tối nay đừng mong có cơm ăn.

Đang ảo não cuối gằm mặt bước đi về phía trước, bỗng bị vật gì cản lại, ngẩng đầu lên, trước mặt xuất hiện một người đàn ông mặc áo khoác dài, trong tay cầm một chiếc ô. Người đàn ông khoảng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, dung mạo cực kỳ anh tuấn, mang nét ôn hòa, giọng nói cũng rất hay, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng hỏi cậu: "Muộn như vậy rồi, chưa bán hết sao?"

Cậu bé vô thức nhìn bầu trời mờ tối, là rất muộn rồi, chút ánh dương còn sót đã sắp lụi tắt, bèn ủ rũ lắc đầu: "Chưa."

Người đàn ông lấy ra từ trong túi một đồng Đại Dương đưa cho cậu. "Tôi mua hết."

Nói xong, vươn tay lấy xấp báo vẫn chưa bán hết trong tay cậu.

Cậu bé bán báo ngơ ngác, sau đó thì thảng thốt, không ngờ lại có một miếng bánh khổng lồ từ trên trời rơi xuống, vẫn chưa phản ứng lại được, trong tay đã xuất hiện một đồng bạc sáng lấp lánh. Cậu nhìn theo bóng lưng chuẩn bị rời đi của người đàn ông liền vội vã gọi lớn một tiếng tiên sinh, dùng âm thanh bể tiếng không bao lâu của thiếu niên đang lớn gọi: "Tiên sinh! Đợi, đợi đã, không cần nhiều như vậy..."

Người đàn ông đưa lưng về phía cậu, giơ xấp báo được cuộn lại giơ lên cao huơ huơ. "Không cần thối."

Nói xong, thân ảnh rẽ vào một ngõ nhỏ, để lại cậu bé bán báo cầm trong tay đồng tiền bạc một mình đứng ngẩn ngơ.

.

.

.

Tiêu Chiến đi đến một con đường khác, xếp ô, vẫy nước, trời đã ngừng mưa. Anh ở bên vệ đường mua một túi hạt dẻ ngào đường, lúc này mới ung dung bước lên bậc thang cửa sau Tiên Lạc Tư.

Anh không đi cửa trước, anh vào từ cửa sau, trực tiếp đến hậu đài. Trong phòng nghỉ, một đám người đang bận rộn hóa trang, thay y phục, còn có người thì rảnh rỗi tám chuyện, nhìn thấy anh thì vội gọi một tiếng giám đốc.

Tiêu Chiến ừ vài tiếng, vừa mở túi giấy đựng hạt dẻ ngào đường nóng hôi hổi, vừa ngửi ngửi, hạt dẻ ngon, sau đó mới hài lòng gật đầu, tâm tình cũng tốt hơn không ít. Có nhân viên tạp vụ chạy qua nhận lấy áo khoác của anh cởi xuống, Tiêu Chiến tiện tay đưa áo qua cho cậu, lại như nghĩ đến gì đó, hỏi: "Tên đó tối nay không đến?"

Nhân viên tạp vụ vừa đi làm không lâu, nghe thấy từ "tên đó" thốt ra từ trong miệng giám đốc của mình, cổ nhịn không được rụt lại, trong khoảnh khắc biểu cảm trở nên kỳ lạ, đáp: "Không, không đến."

[BJYX-Trans] Phương nam có giai nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ