Chương 5: Giai nhân là gì
***
Khoảng thời gian này Tiêu Chiến trải qua không mấy yên bình, trước tiên là mẹ anh, vừa âu lo, vừa phiền muộn chạy đến tìm anh nói chuyện nửa ngày, sau đó là ba anh, mới sáng sớm đã gọi anh qua, mắng một trận té tát, mắng anh vô dụng, làm việc không chuyên tâm, một tràng dài mắng đông mắng tây, tổng kết lại chỉ có một ý – tại sao mày lại ở cùng với đàn ông!?
Chuyện tối hôm đó có rất nhiều người biết. Tiêu đại thiếu vụng trộm, vụng trộm với thủ lĩnh đặc vụ, trong hẻm cắn qua cắn lại với người ta.
Tiêu Chiến xoa trán. "Cha, cha nghe con giải thích..."
Sở trưởng Tiêu: "Mày còn ngụy biện cái gì?"
Cho nên Tiêu Chiến lại bị đuổi ra khỏi nhà, tự cảm thấy chuyện xui xẻo gì trên đời cũng gọi tên anh, xoa bụng, nghĩ lại chưa kịp ăn sáng đã bị lôi đến đây nghe mắng cả buổi. Không quan tâm nữa, trước tiên đi lấp đầy bụng đã, chuyện còn lại thì cứ để nó vào lỗ tai bên trái rồi thì lọt qua lỗ tai bên phải biến mất cho xong.
Ăn no bụng, lại là một ngày tuyệt đẹp.
Vương Nhất Bác ở con đường đối diện nhìn anh vẫy tay. "Hi, giám đốc Tiêu."
Không còn là ngày tuyệt đẹp.
Nhưng khi Tiêu Chiến nhìn rõ một loạt sự thay đổi trên người hắn, không hiểu sao trong tim anh lại có cảm giác hơi nhói lên, cảm giác này rất khác: Khi anh vừa nhìn thấy, Vương Nhất Bác đang đứng tại đó nói chuyện với thuộc hạ của hắn, cả người đều toát ra khí chất "người lạ cấm đến gần", giống như một con dao cất trong vỏ da, không có sức sống, chỉ cần nhìn sắc mặt u ám, nghiêm nghị thì người khác đã không dám lên tiếng.
Vừa xoay đầu, khoảnh khắc nhìn thấy anh, lại tựa như bị thứ gì đó soi chiếu rồi tan chảy, dáng vẻ u ám chỉ trong vài cái hít thở ngắn ngủi đã biết mất tăm mất tích, giống như một con chó nhìn anh vẫy đuôi.
Hình dung như vậy có vẻ không quá thỏa đáng, giống con chó nhìn thấy cục xương quen thuộc của mình – chỗ có mình và không có mình, thật sự có sự khác biệt lớn như vậy sao?
Vương Nhất Bác đi qua, giơ tay chạm vào cổ anh, miệng ân cần hỏi: "Cổ đã lành chưa? Để tôi xem."
Hắn không nhắc cái này còn tốt, vừa nhắc đến, một chút đau nhói trong tim đó liền biến mất hình mất dạng, cảm giác dường như nước bọt vẫn còn dính lại trên cổ anh, anh vẫn nhớ tối hôm đó về nhà, lúc Cam Tiểu Mộng nhìn thấy vết răng trên cổ anh, sắc mặt xám ngoét, nghĩ nếu thật sự không được, xem như nhân sinh trùng lai là được.
Tiêu Chiến cảnh giác lui về sau. "Đừng động tay động chân."
Vương Nhất Bác cười tươi như gió xuân hóa thành mưa. "Giám đốc Tiêu vẫn còn giận tôi? Tôi chỉ nhìn một cái thôi, anh không biết đâu, hôm cắn anh một cái, trên răng tôi vẫn lưu lại mùi hương..." Hắn hài lòng chép miệng. "Tôi chỉ mong sao ba ngày mình không cần uống nước."
![](https://img.wattpad.com/cover/287027926-288-k283825.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Phương nam có giai nhân
FanficTác giả: 云梦张柏芝 Dịch: Diệp Huyền 19 chương, dân quốc, điệp chiến, cường cường, HE, có H Tính tình quái đản trà xanh công x phản công không mệt mỏi thụ Nhân vật phản diện nhiều, công tính tình kỳ lạ, hơi quái gở, còn có... hơi thần kinh. "Chỉ nhìn ngư...