Chương 4.2: Người tốt mới sợ đi đêm
***
Cái chết của phó cục trưởng Ngô không chỉ kinh động nội bộ tân chính phủ mà cả sĩ quan cao tầng của Nhật Bản. Các dấu vết liên tục cho thấy phần tử khủng bố ngầm của Đảng Cộng sản ngày càng hung hăng, nay đã dám ám sát quan lớn thuộc bộ quân sự ngay trong địa bàn thành phố, đây là muốn nhắc nhở bọn họ.
Xem trọng chuyện này hơn cả chính phủ là người Nhật. Mấy tháng nay, các quan viên bị chết không có ngoại lệ, đều có chung một đặc trưng, chính là thân Nhật, hoặc là tâm phúc của chủ tịch Uông. Người Nhật cảm thấy, đây là Đảng đối lập đang thay đổi cách thức cảnh cáo bọn họ.
Cho nên bèn mở cuộc họp bàn bạc về một loạt đối sách. Không chỉ như vậy, còn nghĩ cách lôi kéo lòng người trong nội bộ chính phủ, gửi lời thăm hỏi sâu sắc đến với gia quyến của phó cục trưởng Ngô, đưa cho một đống lợi ích, trong đại sứ quán Tô giới tổ chức một vũ hội cực lớn, chiêu đãi gia đình các quân nhân.
Tiêu Chiến mặc dù không nhận được sự hoan nghênh của cha, nhưng thân phận trưởng tử vẫn ở đó, lại thêm việc anh là giám đốc "hiểu nghệ thuật" của Tiên Lạc Tư, không gửi thiếp mời cho ai được chứ không thể không gửi cho anh.
Sở trưởng Tiêu tuổi tác đã cao, những loại vũ hội kiểu này ông quả thật không hứng thú, nhưng giữ mặt mũi, nên vẫn đến. Cam Tiểu Mộng lần này không đến, cơ thể không thoải mái. Tiêu Chiến cũng không miễn cưỡng cô, tự mình đi.
Vũ hội là do một phụ nữ người Nhật tên Bắc Dã Y Đằng tổ chức. Bắc Dã Y Đằng mặc dù là nữ nhân nhưng lại là sĩ quan quân đội Nhật cao cấp, trong quân đội Nhật Bản, địa vị bà không thấp, rất nhiều đàn ông thậm chí không bằng bà.
Bà ở cao tầng Nhật Bản đóng tại Thượng Hải nhiều năm, chỉ huy rất nhiều trận chiến, hiếm khi có lúc người có địa vị cao như bà lại chủ trì hoạt động giải trí.
Cho nên không ít người thụ sủng nhược kinh, cảm thấy chủ tịch Uông được nở mặt mở mày.
Tiêu Chiến mặc bộ tây trang Cam Tiểu Mộng đặc biệt ủi phẳng cho anh, trên tây trang còn có mùi nước hoa thoang thoảng. Anh ăn hai miếng bánh gato, cùng cô gái người Nga mắt sâu mày rậm, trên mặt có đốm tàn nhang mờ mờ nhảy một điệu Waltz, lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng không ngạc nhiên, chỉ là rất muốn biết, tiền lương của hắn có bị trừ rồi hay chưa.
Từ sau khi phó cục trưởng Ngô chết, kỳ tích của số 76 ngừng một khoảng thời gian. Nghe nói Vương Nhất Bác mỗi ngày đều bận cạy miệng lão Quỷ, đối với cả số 76 mà nói, thậm chí còn quan trọng hơn việc bắt một hai tay súng.
Lão Yêu là ai, ở đâu. Tư Niên cảm thấy, tất cả hoạt động khủng bố trong thành phố đều do lão Yêu chỉ huy. Nguyên do thì, không có lão Quỷ, lão Yêu chính là thành viên cao cấp nhất khác của Đảng đối lập.
Không biết hắn đã cạy ra được bao nhiêu tin tức.
Tiêu Chiến ôm suy nghĩ "tôi liếc nhìn cậu thêm mấy lần chỉ là muốn cười nhạo cậu", nên anh nhìn Vương Nhất Bác thêm mấy lần. Hoàn toàn không nghĩ đến, mức độ mặt dày của Vương Nhất Bác đã vượt qua cả những gì mà anh có thế tưởng tượng ra, trước mặt đám đông quan khách kéo tay anh, miệng hỏi: "Giám đốc Tiêu nhìn tôi như vậy, có phải là nhớ tôi rồi không? Nào, nhảy với tôi một điệu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Phương nam có giai nhân
Fiksi PenggemarTác giả: 云梦张柏芝 Dịch: Diệp Huyền 19 chương, dân quốc, điệp chiến, cường cường, HE, có H Tính tình quái đản trà xanh công x phản công không mệt mỏi thụ Nhân vật phản diện nhiều, công tính tình kỳ lạ, hơi quái gở, còn có... hơi thần kinh. "Chỉ nhìn ngư...