Chương 19.2: Xa xăm
***
Cương Thôn Lạp giương đôi mắt đờ đẫn, Vương Nhất Bác co giật vài cái, bèn không còn sinh khí nữa, hắn vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ hét lên: "Cậu!"
Tiêu Chiến nói: "Tôi nói rồi, tôi không đến đây cứu hắn, tôi là đến giết ông."
"Các người vứt bỏ đồng đội như vậy sao!"
"Không xem là vứt bỏ, hắn vô dụng rồi."
Nói đoạn, anh lại nhắm nòng súng chuẩn xác vào hắn, Cương Thôn Lạp dù sao cũng là quân nhân, mặc dù tay bị thương, nhưng súng không rơi, đồng thời ngẩng đầu lên, đối diện với Tiêu Chiến, trong lúc giằng co, phía thành phố ở xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ nhỏ, tiếng này giống như tín hiệu, vừa chạm thì phát nổ, hai bên trước sau bắt đầu sống mái với nhau, lợi dụng xe làm chỗ che chắn, chưa được một lúc, hai bên thương vong vô số, đếm không hết, nhưng người của Tiêu Chiến thương vong ít hơn, mà đám vệ binh người Nhật đó phần lớn là bị bắn chết, máu chảy ngoằn ngoèo trên cỏ thành sông.
Hai tên vệ binh áp giải Vương Nhất Bác cũng chết, ngã xuống bên cạnh Vương Nhất Bác.
Lão Đới sẩy tay, bị Cương Thôn Lạp kéo qua chắn trước người, đạn nở trên người hắn như pháo hoa, cơ thể trượt xuống, nằm sấp trên đất.
.
.
Nhưng Cương Thôn Lạp vẫn chưa chết, Tiêu Chiến dường như có ý muốn giữ hắn lại đến cuối cùng, để hắn nhìn rõ bản thân từ ưu thế thành thất thế, cuối cùng thì cô độc lẻ loi. Đúng như là hắn nói, chuyện tàn nhẫn nhất trên thế gian, là cho hy vọng tràn đầy, sau đó triệt để rơi vào tuyệt vọng.
Bất luận là phản ứng với súng, kỹ thuật súng, hắn đều không bằng Tiêu Chiến, huống hồ hắn còn đang bị thương ở tay.
Trên đùi, cẳng chân và trên người Cương Thôn Lạp đều bị trúng đạn, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát hắn một lúc, như đang suy nghĩ gì đó, bỗng nhiên hỏi: "Thật ra... hai phần văn kiện đều là giả đúng không?"
Trên mặt Cương Thôn Lạp lộ vẻ hung tợn, ngũ quan cứng đờ không giữ được biểu cảm kịch liệt này, nhìn vô cùng kỳ lạ, bỗng nhiên hắn bật người dậy, khàn giọng nói: "Mày, mày đừng hòng..."
Nói xong, từ trong người móc ra một cây dao kiểu Nhật, lưỡi dao sáng loáng lóe lên một tia lạnh lẽo, hung hăng đâm vào Tiêu Chiến.
Giây sau đã bị cản lại.
Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay hắn, bẻ ngược, đầu dao chuẩn xác đâm vào ngực hắn.
.
.
Khoa trưởng bộ quân, vốn cho rằng có thể báo đáp Nhật hoàng, cứ như vậy mang theo căm hận và không cam tâm vô tận, bước xuống bờ bên kia hoàng tuyền.
Tốt xấu gì cũng xem như nhân vật kiệt xuất.
.
.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bầu trời, bầu trời hiện tại triệt để tối đen, anh không lập tức đứng lên, mà dùng hai ngón tay vạch mở vạt áo nhuốm máu của Cương Thôn Lạp, thò tay vào trong một lúc mới lấy ra được một món đồ, nhìn nhìn, sau đó mới đứng dậy. Lúc này, những người của đảng bí mật đã hoàn thành công cuộc đưa tiễn những tên chưa chết xuống âm phủ. Một người trong đảng bí mật nhìn cơ thể Vương Nhất Bác, hỏi anh: "Trưởng quan..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Phương nam có giai nhân
FanfictionTác giả: 云梦张柏芝 Dịch: Diệp Huyền 19 chương, dân quốc, điệp chiến, cường cường, HE, có H Tính tình quái đản trà xanh công x phản công không mệt mỏi thụ Nhân vật phản diện nhiều, công tính tình kỳ lạ, hơi quái gở, còn có... hơi thần kinh. "Chỉ nhìn ngư...