Chương 7.1

1.7K 215 25
                                    

Chương 7.1: Ba người đàn ông, một vở kịch

***

Lần đầu tiên trong đời Tiêu Chiến bước vào số 76 đường Jessfield. Trước khi bước vào cửa lớn vẫn chưa cảm thấy gì, đợi đến khi xuống tầng hầm lầu 1, đã cảm nhận được không khí xung quanh lạnh đi. Cùng là một ngọn lửa, nhưng cắm trên tường số 76 lại giống với ngọn lửa ma trơi hơn những nơi khác, còn mùi máu tanh trôi nổi trong không khí thì không cần phải nói nữa.

Trong lòng bất giác cảm thán một câu, đúng thật là địa ngục của người sống, là nơi chim cũng không muốn đi vệ sinh.

Từ đầu đến cuối, súng trong tay Vương Nhất Bác vẫn kề sát sau eo anh, chưa từng đặt xuống, giống như cực kỳ tận tâm tận lực áp giải anh xuống phòng giam – mà quả thật là áp giải đến nơi rồi.

Biểu hiện của Tiêu Chiến vô cùng bình tĩnh, giống như đến tham quan, trong mắt đầy sự hứng thú, quan sát xung quanh, thậm chí lúc nãy đi ngang qua một dãy hành lang còn bỏ chút thời gian suy nghĩ, căn phòng nào là phòng làm việc của Vương Nhất Bác.


Anh ở trong một căn phòng giam loang lổ nhiều vết máu đợi không bao lâu, Tư Niên liền đến. Nhìn thấy dáng vẻ nhắm mắt ngủ gật của anh, cười lạnh một tiếng, nói: "Tiêu thiếu gia đúng là rất tự nhiên, là tôi nhìn sai cậu rồi."

Thiếu gia gia đình phú quý, bọn họ cũng không phải là chưa từng bắt. Người bình thường nhìn thấy dụng cụ tra tấn, có thể kiềm chế không biểu lộ nỗi sợ hãi lên mặt quá rõ ràng là đã cố gắng nhiều, nhưng ưu nhã như Tiêu Chiến đây, nhìn có vẻ như suýt nữa đã đánh một giấc ngay tại chỗ.

Tiêu Chiến nghe thấy động tĩnh thì mở mắt, cực kỳ lịch sự lắc đầu. "Không phải, là ông bắt nhầm người. Cũng không phải tôi làm, tôi sợ cái gì?"

"Chỉ dựa vào cái miệng thì vô dụng, Tiêu đại thiếu." Tư Niên thong dong ngồi lên băng ghế, lật lòng bàn tay, mu bàn tay tới lui, nói: "Biệt danh chỗ này của chúng tôi, ắt hẳn cậu cũng nghe qua, người vào đây lúc đầu đều rất giống cậu, không muốn khai, đến cuối cùng vẫn là chịu không nổi, toàn bộ khai hết, tránh phải chịu khổ một trận."

Tiêu Chiến lại "ừa" một tiếng, trả lời một trong những câu hỏi của hắn. "Nghe qua."


Tư Niên nhìn thẳng vào mắt anh một hồi lâu, nhếch môi. "Tiêu đại thiếu thật sự không định khai?"

Tiêu Chiến bất lực giải thích với hắn. "Đã nói rồi, thật sự không phải tôi, tôi có thể khai cái gì? Các người không đến mức phải bức cung chứ?"

Anh lại bổ sung thêm một câu. "Nè, hỏi ông một chuyện, các người cả ngày ở đây làm việc, không lạnh sao?"


Chút nhẫn nại của Tư Niên cuối cùng cũng kiệt quệ, cười giễu cợt. "Xem ra Tiêu đại thiếu của chúng ta thật là tôn quý, chưa từng chịu khổ, người đâu..."

Thuộc hạ áo đen đang chuẩn bị trói anh lại, Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn mặt lạnh, im lặng không lên tiếng đột nhiên bước nhanh hơn một bước, ngăn cản roi da trên tay hắn, trầm giọng nói: "Để tôi."

[BJYX-Trans] Phương nam có giai nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ