Chương 11.2: Đêm kỳ diệu ở câu lạc bộ
Đợi Tiêu Chiến kéo được người về đến sân nhà, cả đoạn đường dùng hết công lực, Vương Nhất Bác đã trở thành một con tôm luộc, mặt đỏ không tưởng tượng được, giống như vừa nhúng qua nước sôi. Cam Tiểu Mộng chưa từng nhìn thấy Vương Nhất Bác thần trí không tỉnh táo cùng một Tiêu Chiến luống cuống tay chân, sắc mặt kỳ lạ như vậy, nhất thời không phản ứng lại kịp. "Đây, đây là..."
Cô tưởng Vương Nhất Bác bị thương, kết quả đợi Tiêu Chiến nói với cô hai chữ đó, cả người cô cứng đờ, mặt bắt đầu đỏ lên. "Cái này, cậu ta... Tiêu Chiến, anh..."
Tiêu Chiến khó khăn căn dặn cô. "Em lấy một thau nước lạnh và khăn lông qua đây..."
Vương Nhất Bác nhắm nghiền hai mắt, Tiêu Chiến đặt hắn xuống giường, hắn lập tức co rút tay chân, chôn mặt sâu vào gối, tư thế cực kỳ kỳ quái. Cam Tiểu Mộng từ nãy đến giờ vẫn chưa thể hồi phục lại sau sự chấn động hai người mang đến cho cô trong vòng vài phút ngắn ngủi, khó khăn lắm mới tìm được một ít lý trí, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến, có thể nói là đau khổ không thôi, ngón tay bấu chặt vào viền thau nước, hỏi anh: "Hay là, hay là chúng ta giúp cậu ấy tìm đại phu..."
Tiêu Chiến nói: "Không được, lỡ như có người khác biết sẽ bại lộ, bỏ đi... Đưa nước cho anh."
Anh nhìn gương mặt trắng bệch không còn giọt máu của Cam Tiểu Mộng, hạ mắt chạm nhẹ vào tay cô. "Đưa anh."
Ngón tay co quắp của Cam Tiểu Mộng nhẹ nhàng buông ra, Tiêu Chiến nhận lấy nước, vào phòng.
Thật ra cô cũng biết tìm đại phu không được, Cam Tiểu Mộng tê người, im lặng suy nghĩ, nhưng cô vẫn chọn hỏi một lần.
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
Lúc này, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người bọn họ. Không đợi Tiêu Chiến đặt thau nước xuống, Vương Nhất Bác đã vươn tay, nắm chặt cánh tay anh, sức lực cực lớn khiến người khác hoang mang. Đôi mắt đỏ rực cũng mở lớn, nhìn chằm chằm anh. Vài giọt nước bắn tung tóe lên tay hai người.
Tiêu Chiến mấp máy môi, mất bình tĩnh, miễn cưỡng trấn tĩnh bản thân. "Buông tay, tôi lấy cho cậu nước lạnh."
Vương Nhất Bác chầm chậm lắc đầu, không hề có ý từ bỏ. "Không được."
"Vậy cậu muốn làm gì?"
.
Vương Nhất Bác cười. "Anh biết em muốn làm gì mà."
.
Tiêu Chiến nói: "Không được, cậu buông tay."
Môi Vương Nhất Bác run rẩy, còn có tâm trạng đùa với anh, nói: "Chẳng lẽ anh nhẫn tâm nhìn em kìm nén chết tươi..."
.
Thấy Tiêu Chiến không tin, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của hắn nổi lên ý cười, rõ ràng hơn lúc nãy. Nắm chặt bàn tay đó của Tiêu Chiến, thuận theo xương cổ tay từ từ sờ lên trên, sờ một tất nóng một tấc, bàn tay còn lại cũng vòng qua, lòng bàn tay nóng bỏng cách lớp y phục dán lên phần da sau eo Tiêu Chiến, vuốt nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Trans] Phương nam có giai nhân
Fiksi PenggemarTác giả: 云梦张柏芝 Dịch: Diệp Huyền 19 chương, dân quốc, điệp chiến, cường cường, HE, có H Tính tình quái đản trà xanh công x phản công không mệt mỏi thụ Nhân vật phản diện nhiều, công tính tình kỳ lạ, hơi quái gở, còn có... hơi thần kinh. "Chỉ nhìn ngư...