Tại một căn phòng của một căn biệt thự khang trang, to lớn. Có hai cô cậu nhóc đang ngồi xem album hình cưới của ông bà Lâm. Vỹ Dạ năm nay mới được 7 tuổi, Trường Giang thì hơn cô hai tuổi, Trường Giang 9 tuổi.
Vỹ Dạ và Trường Giang ngồi xem album vô cùng vui vẻ. Trường Giang được ông bà Võ gửi cho ông bà Lâm để đi ký hợp đồng quan trọng với đối tác.
" Anh Giang!!! Anh nhìn nè , cô dâu hình như là mẹ em đó !!!!" - Vỹ Dạ chỉ vào hình cô dâu trong tấm hình cưới , mỉm cười ngây ngô nói.
" ừm, còn đây có lẽ là chú Lâm nè !!!" - anh gật đầu.
" mẹ em với ba em sao không giống bây giờ cho lắm á !!!" - Vỹ Dạ nghiêng đầu.
" ngốc ạ !!! Lúc đó là ba mẹ em còn trẻ mà!!! " - anh chỉ vào trán cô , bật cười nói.
" À.........mà anh Giang.....!!!" - Vỹ Dạ gật đầu có vẻ đã hiểu, nhưng rồi lại thắc mắc.
" hửm......!!!!"
" tại sao trong mấy tấm ảnh này không có em vậy??? " - Vỹ Dạ hỏi.
" ờ nhỉ ??? Anh cũng vậy, hình cưới ba mẹ của anh vẫn không có anh lun!!!!"
" hưm........ Chắc là lúc đó anh em mình đi chơi ở đâu rồi nên không đi chụp hình!!!! " - Vỹ Dạ ngây thơ nói.
" anh Giang!!! Em cũng muốn làm cô dâu xinh đẹp như mẹ em vậy!!!! " - vỹ Dạ mỉm cười.
" ừm....nếu như Dạ Dạ là cô dâu thì anh cũng sẽ là chú rể đẹp trai như ba của anh vậy!!! "
" mà nè!!! Dạ Dạ sau này em sẽ là cô dâu của anh nhé !!! Anh sẽ cưới tiểu Dạ Dạ làm vợ !!!!!" anh nói.
" dạ anh !!!! Vậy anh hứa nhen !!! Sau này Dạ Dạ sẽ cưới Trường Giang làm chú rể của Dạ Dạ!!! Móc nghéo !!!!" - vỹ Dạ cười rõ tươi, đưa tay ra
" ừk!!!! Trường Giang hứa sẽ cưới tiểu Dạ Dạ làm vợ!!! " - anh gật đầu đưa tay móc nghẽo.
" Anh Giang!!! Anh mới tới chơi ạ ???"
" Nhã Thy !!! Em đi đâu mới về à ????"
Nhã Thy là con nuôi của ông bà Lâm, em gái của Vỹ Dạ. Cô bé này năm nay cũng 7 tuổi như Vỹ Dạ. Lại lớn tháng hơn Vỹ Dạ nhưng bởi vì Vỹ Dạ là con gái ruột của ông bà Lâm. Tuy vậy, tính cách của Nhã Thy lại vô cùng kiêu ngạo.
" em với ba mẹ ra ngoài thành phố về!!!!"- Nhã Thy nhảy tót vào giữa Vỹ Dạ và Trường Giang nói.
" ừm!! Dạ Dạ, có lẽ ba mẹ em về rồi đó!!! Chúng ta đi nói với ba mẹ đi!!!!" - Trường Giang nắm tay Vỹ Dạ kéo ra.
Sau đó, Trường Giang kéo Vỹ Dạ ra phòng khách, trùng hợp thay ba Trường Giang cũng ở đấy. Anh vui vẻ nắm tay Vỹ Dạ kéo lên trước mặt ông bà Võ nói.
" Ba mẹ!!! Sau này Trường Giang con sẽ cưới tiểu Dạ Dạ làm vợ được không ạ????"
" cưới tiểu Dạ???? Mới đó con đã tính xa vậy rồi à ?? Con nói xem , bao nhiêu năm nữa con mới có thể cưới vợ??? " - ông Võ cười nói.
" ờ...ờ thì..... Để con tính xem......bây giờ con 9 tuổi......vậy bao nhiêu năm nữa mới có thể cưới tiểu Dạ Dạ ta????" - Trường Giang đứng tính nhẩm.
" à....ra rồi!!!! 10 năm nữa!!!! " - Trường Giang hú lên.
* phụt !!!!* - cả bốn người đang ngồi uống thuốc, đồng loạt sặc nước.
" cái gì??? " - bà Lâm và bà Võ cùng ngạc nhiên hỏi.
" 10 năm nữa con sẽ cưới Tiểu Dạ Dạ!!!! " - anh hất mặt lên tự hào nói.
" 10 năm nữa!!! Lúc đó con 19 nhưng tiểu Dạ chỉ mới 17 thôi con ạ !!!! Làm sao kết hôn được!!!! " - ông Võ cười đánh vai anh.
" ừm thì......vậy thì 15 năm!!!! 15 năm nữa con nhất định sẽ cưới tiểu Dạ Dạ!!!! " - anh tỏ vẻ kiên quyết từ nhỏ.
" hahaha!!!!" - cả bốn người cười phá lên.
" sao......sao ba mẹ lại cười con???"
" đấy!!! Nhóc con Trường Giang giống anh từ nhỏ đấy!!!! Vô cùng kiên quyết!!!" - ông Lâm cười nói với ông Võ.
" ừm!!! Vậy tại đây chúng ta hứa hôn cho hai đứa đi !!! " - ông Võ cười.
" nè ông !!! Sao sớm quá vậy?? Dù sao hai đứa cũng còn nhỏ mà!!! " - bà Lâm hơi không đồng tình.
" không sao !!! " - ông Lâm cười nói.
Sau đó, bốn vị phụ huynh ngồi trong phòng nói chuyện. Vỹ Dạ và Trường Giang ra vườn chơi xích đu , Trường Giang đứng phía sau đẩy cho Vỹ Dạ.
" Anh Giang!!! Có thật sự sau này anh sẽ thương và cưới Dạ Dạ hong???"
" tất nhiên!!! Anh không bao giờ hứa suông đâu!!!"
" vậy anh thương Dạ Dạ thiệt phải hong???" - vỹ Dạ quay lại tròn mắt hỏi.
" ừk!!! Hứa mà!!! " - anh hôn lên trán cô nói.
Truyện này hứa không buồn đâu !! Cưng chiều Dạ Dạ một xíu nhe😁😁😘😘😘😘