Em mệt rồi!!! em sẽ buông tay!!! - chap 17

162 10 3
                                    

Hôm nay cuối cùng cô cũng được xuất viện rồi. Suốt cả tháng qua cô rất mang ơn Hứa Minh Đạt. Anh đã là người luôn xuất hiện và chăm sóc lúc cô cần nhất trong suốt thời gian qua.

Cả tháng qua cô trốn bố mẹ làm ông bà lo lắng cô cũng rất có lỗi. Vừa rời khỏi bệnh viện, ngồi trên xe riêng của Đạt , anh liền ngỏ ý.

" em định về thành phố luôn hay ở lại chơi vài ngày mới?? "

" nếu ở lại em thì em cứ ở lại nhà anh đi, anh vừa mua một căn nhà ở gần đây cũng khá thoải mái đó!! " - ánh mắt anh dường như đang mong chờ cô đồng ý lời đề nghị của mình.

" àhh... Anh không định về thành phố hả?? Còn bận việc ở đây hả?? " - cô mấp máy môi nhìn anh liền lảng sang chuyện khác.

" ừm....anh mới có một dự án lớn với một công ty ở đây nên phải ở lại khoảng 1,2 tháng...!! "

" anh à....em, thời gian qua cũng đã làm phiền anh nhiều rồi, với cả việc bỏ đi không một lời với ba mẹ để hai ông bà lo lắng em cũng có lỗi... "

" chắc em sẽ ở lại một ngày, rồi mai anh đặt vé máy bay giùm em, em bay về luôn được không? "

Nghe tới cô muốn về vào ngày mai anh có vẻ hơi tiếc nhưng cũng gật đầu đồng ý. Hôm nay Khả Như không thể đến đón cô được vì nghe đâu phải đi đưa Steven ra sân bay để anh bay ra nước ngoài diễn.

Vừa về đến nhà Đạt cô đã ngay lập tức ngả người xuống chiếc sofa ở gần cửa phòng khách nhất. Nằm dài trên đó mặc cho Đạt đang cho người đi sắp xếp phòng cho mình.

Tuy chỉ ở lại 1 ngày nhưng anh muốn cô có một căn phòng hoàn hảo và thoải mái nhất có thể. Anh vốn luôn cưng chiều Vỹ Dạ như vậy.

Vỹ Dạ nằm trên sofa êm ái bất giác không biết từ bao giờ đã dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ ấy cô thấy bản thân đang ôm trong tay là một đứa bé đỏ hỏn vừa ra đời, còn ướt đẫm máu.

Tiếng khóc của đứa bé trong tay cô nhỏ dần rồi tắt hẳn làm tim cô bất ngờ hẫn một nhịp. Cô có cảm giác đứa bé này rất quan trọng như thể nó là con cô vậy.

Nhưng tại sao nó lại chết, tại sao cô lại nhìn thấy nó??

" khôngggg " - cô bật dậy khỏi sofa với tiếng hét làm tất cả sự chú ý trong căn nhà phải dồn vào mình.

Trán cô ướt đẫm mồ hôi, gương mặt không giấu nỗi sự bàng hoàng. Hứa Minh Đạt đang đứng đó pha cà phê để vừa uống vừa xem tv cũng vội vàng chạy lại.

" Vỹ Dạ?? Em bị sao vậy, gặp ác mộng à?? " - anh lo lắng chạy tới vỗ nhẹ lên lưng cô.

" e...em.... " - cô mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi

" em không sao đâu, chắc chỉ là mơ mộng lúc trưa thôi!! " - cô lắc đầu rồi nói.

" em không sao là tốt rồi "

" Anh.... " - cô bất ngờ gọi anh lại

" lại sao nữa?? "

" em đói rồi " - cô như đang làm nũng.

Anh bất ngờ đỏ mặt nhìn cô, lần đầu tiên anh thấy cô trưng ra bộ mặt đó để nói chuyện với anh.

" ờm...đúng rồi, cũng tới giờ trưa rồi để anh cho người làm đồ ăn!! "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em mệt rồi, em sẽ buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ