Em mệt rồi!!! em sẽ buông tay!!! - chap 15

141 10 2
                                    

3h sáng hôm sau,cô vì đã chuẩn bị đồ từ sớm nên chỉ chờ mỗi việc Đạt đến và đưa cô đi thôi.

" Dạ...em chuẩn bị xong hết chưa?? Chúng ta mau ra xe thôi!!!" - anh tới phòng khẽ thì thầm nói.

" dạ....xong rồi ạ!!! Mình đi thôi anh!!!" - cô mỉm cười nhẹ đứng dậy.

" để anh xách cho, nặng lắm!!!...." - anh chạy lại , giành lại những túi đồ trên tay cô.

" trời ạ!! Em phiền anh nhiều lắm rồi đấy!!! Việc này em cũng không làm được thì em là....."

" suỵt......nhỏ thôi!!! Chúng ta là đang trốn viện đó biết chưa cô gái??" - chưa dứt câu đã bị anh dùng tay che miệng cô lại đẩy sát vào góc tường trốn.

" ....." - cô im lặng tròn xoe mắt nhìn anh.

" ờ.....ừm....à, anh xin lỗi!!! Tại nãy có y tá đẩy xe ngang nên anh hơi mạnh tay....em có sao không???" - Anh lắp bắp.

" em không sao!!! Mình đi thôi!!!" - mặt cô thoáng đỏ bừng, nhanh chóng chạy đi.

Cả hai cùng nhau đi ra xe, vừa ra tới ngoài cổng bệnh viện đã thấy một chiếc siêu xe màu đen đậu bên kia đường rồi.

" mình đi thôi!!!" - anh dùng tay che đỡ trên đầu cho cô vào xe rồi quay sang nói chuyện với tài xế.

Thế là cứ vậy cả hai cho xe chạy ra sân bay. Cô và anh tới sân bay cũng đã gần 4h sáng rồi. Chuyến bay thì tới 6h mới bắt đầu, cả hai lại cứ đi vòng vòng rồi đi ăn sáng để chuẩn bị lên máy bay.

" ahhh....." - cô chợt hét lên một tiếng rõ to.

" sao vậy.....thấy chưa anh đã bảo mà!!! Cứng đầu thế không biết!!" - anh giật lấy.

" em không chịu!!! " - cô nói

" anh nói là nóng lắm!!! Sao không để anh mang ra bàn cho mà cứ tự bưng thế?? Giờ phỏng rồi đó vừa chưa??" - anh lắc đầu ngán ngẩm.

" em.....ai biết nó nóng vậy đâu!!! Tại em muốn phụ anh thôi!!!" - cô phụng phịu

" phụ cái gì mà phụ!!! Em là đi về quê dưỡng bệnh cho mau khỏe để về quản lý Lâm Thị đó biết chưa??? " - anh bật cười khẽ cốc vào trán cô.

" em biết rồi....!!!"

Đi trị bệnh mà cứ tưởng đi nghỉ dưỡng không á,gì đâu mà vui vẻ thế không biết.

Hơn 1 tiếng sau,cô và anh vẫn phải đứng đợi máy bay để bay về quê hương của cô - Thừa Thiên Huế.

" Dạ ơi!!!!" - một giọng hát nữ gấp gáp vang lên phía sau,theo đó là âm thanh chạy như chó rượt.

" Như??? Sao bà lại ở đây giờ này?? Không tới công ty à??" - cô ngạc nhiên.

" tại lúc tối anh Đạt nói rồi,nhưng anh ta có dặn là sáng đừng có tới!!! Mà cổ cứ nằng nặc đòi đi thế đó!!!" - một nam nhân bịt khẩu trang kính mít, từ xa xách hai giỏ đồ đi lại điềm tĩnh nói.

" Steven??? Sao anh cũng ở đây???" -  cô ngạc nhiên hỏi.

" thì mới sáng sớm cổ đã soạn đồ này nọ rồi bắt tôi chở tới đây đưa cô lên máy bay đó chứ...." - anh ta là một diễn viên nổi tiếng nên không thể thường xuyên xuất hiện ở những nơi như vậy được.

" sáng sớm anh qua nhà bả rồi à??? Rồi lại tới đây giờ này,bộ hôm nay không có đi quay à??" - giọng cô hơi khó hiểu

" thì ờm.....thì......tui....." - Như cứ ấp a ấp úng là cô cũng đủ hiểu đêm qua có chuyện gì rồi.

" thôi hiểu rồi!!! Vậy là tối qua hai người ' ở ' chung một chỗ với nhau à??" - cô nói một câu làm cả Như lẫn Steven đều đồng loạt đỏ cả mặt.

" này,em đừng có chọc Steven!!! Dù bịt khẩu trang vậy thôi chứ anh cũng biết người ta cũng đỏ mặt đó nha!!!" - Anh Đạt chợt lên tiếng trêu ghẹo.

" thôi tới giờ rồi tui đi nha!!!....." - cô chợt buồn đưa mắt nhìn máy bay nói khẽ.

" ừm.....chúc phẫu thuật thành công!!! Sớm khỏe bệnh về với bọn tui nha Lâm Tổng tương lai....." - Như mỉm cười ,ôm hôn lên má cô một cái rồi nói.

" ừm tui sẽ sớm về mà....!!!"  - cô gật đầu rồi cũng tạm biệt Như và Steven rồi cùng Đạt lên máy bay đến Huế.

Cùng ngày hôm đó, buổi trưa khoảng 12h cả bệnh viện mà cô đã ở xảy ra một chuyện chấn động.

Hai vị tiểu thư của Lâm Gia đồng loạt mất tích. Tiếp theo đó là đại thiếu gia của Võ Thị cũng biến mất cùng số tiền 2 tỷ của Võ Gia.

" có tìm được nó không???" - giọng ông Võ gấp gáp.

"Xin lỗi chủ tịch!!! Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm thiếu gia nhưng không thể tìm được!!!" - giọng một người đàn ông vang lên.

" các ông làm ơn hãy cố gắng tìm kiếm con trai tôi.....hức.....làm ơn....." - giọng Võ phu nhân rung rung nức nở.

" vâng chúng tôi biết rõ thưa phu nhân!!!"

" chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ạ!!!" - người kia nói xong cũng nhanh chóng rời đi.

" thằng phá của!!! Thật vô phúc khi có một đứa  con như nó mà!!!" - giọng bực tức của Võ chủ tịch gắt gỏng.

Kể từ ngày hôm đó không một ai có thể thấy được bóng dáng  của cả ba người kia đâu cả. Sau khi trở về thì theo đó Lâm tổng cũng lật tung cả thành phố để tìm kiếm con gái mình nhưng không thể.

Mọi thứ cứ diễn ra như vậy, mọi người vẫn không ngừng tìm kiếm cả ba người. Khả Như và Nam Thư cũng cảm thấy vô cùng có lỗi với ông bà Lâm nhưng vẫn không thể làm được gì.

Vì Vỹ Dạ đã nói, nếu như để cho ai ngoài họ biết thì Vỹ Dạ sẽ từ mặt họ. Và cứ vậy trôi qua hơn 2 tháng ở Huế, sau cuộc phẫu thuật thành công thì cô cũng đã dần hồi phục.

Thỉnh thoảng nếu có thời gian thì chị em Khả Như, Nam Thư sẽ lên đây thăm cô. Riêng Đạt thì lại tích cực chăm sóc cô,đem cả công việc lên đây để làm.

Ủa gòi cái tự nhiên viết sao thành Dạ Đạt luôn vậy cà....🤣🤣🤣🤭🤭🤭
Tự nhiên cái Au bí ngang nên tới đây thôi ạ,sorry các cậu nhiều nha🙏🙏🙏😢😢😢

Em mệt rồi, em sẽ buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ