Em mệt rồi!!! em sẽ buông tay!!! - chap 8

296 25 6
                                    

" con bé đang được đưa đến bệnh viện trung ương trong thành phố!!! Tất cả là tại mày đó thằng con đểu cáng!!! " - gương mặt của ông Võ đầy rẫy những vết nhăn nheo hiện rõ sự tức giận trên gương mặt ấy , ông nghiến răng nắm lấy cổ áo Trường Giang giật ngược lên quát.

" ông làm ba tôi cũng hơi lâu rồi đấy !!!! Cô ta bị như vậy cũng như là sự trừng phạt của trời dành cho cô ta đấy !!!!" - anh cố lấy lại bình tĩnh, xỏ tay vào túi quần thản nhiên nói.

" thằng khốn !!! Vỹ Dạ mà xảy ra chuyện gì thì mày cút ra khỏi nhà tao !!!" - ông tức giận trong bất lực, bỏ cổ áo Trường Giang ra nói.

" bác à !!! Dù sao anh ấy cũng là con trai ruột của bác mà !!!! Sao bác có thể đối xử với anh ấy như vậy???? Chị ấy cũng đâu phải con gái bác đâu.......??? "  - Nhã Thy liền nói

" câm miệng!!!! " - ông quát lớn.

" đáng ra trước đây ông bà Lâm không nên nhận cô về nuôi !!! Nếu không có cô mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn!!! " - nói xong ông định quay đi thì Trường Giang nắm tay ông lớn giọng.

" Nhã Thy không có lỗi gì cả!!! Tất cả tại cô ta , cô ta tự làm tự chịu !!!......."

" nếu như muốn tôi đi thăm cô ta thì được thôi!!! Tôi đi là được chứ gì!!! Không cần ông phải nói như vậy!!! " - nói xong, anh lại ôm Nhã Thy vào lòng đi xuống lầu.

Trong lúc này , Vỹ Dạ đã được đưa đến bệnh viện trung ương thành phố. Cô nằm trên phòng cao cấp trên lầu 5. Cô nằm nhắm nghiền mắt không chút sức lực. Hơi thở cô không hiểu sao lại trở nên vô cùng mệt mỏi và khó khăn.

Đột nhiên, nữ bác sĩ đang khám cho cô thì quay lại nhìn ông bà Lâm bình tĩnh nói.

" bác trai và bác gái vui lòng xuống quầy tiếp tân làm giấy tờ nhập viện cho cô Lâm hộ cháu ạ !!!" - bác sĩ xỏ tay vào túi áo nói.

" à được!!! Được!!! " - hai người nhanh chóng đi xuống lầu.

" Bác sĩ!!! Cô có phải có điều gì đúng không??? " - Khả Như nheo mắt nhìn nữ bác sĩ.

" đúng vậy!!! Có vẻ hai người đó là ba mẹ của cô ấy!!! Tôi không muốn hai người họ buồn!!! Nên tôi muốn hai cô thay tôi nói giúp với ba mẹ cô ấy!!! "

" vậy..........vậy Vỹ Dạ bị.....bị bệnh gì hay sao ???" - Nam Thư run rẩy hỏi lại.

" Cô ấy có thể nói hiện tại là chỉ bị sốt không quá nặng !!! Hiện đã được tôi tiêm một mũi hạ sốt!!! Nhưng khi nãy tôi đã quét sơ lược qua cơ thể cô ấy....... " - nói tới đây bác sĩ ngập ngừng.

" lá phổi bên trái của cô ấy có một khối u không lớn lắm!!! Nhưng......nếu như không kịp phẫu thuật, loại bỏ khối u đó ra thì e rằng nó sẽ lan ra khắp lá phổi thì chắc chắn phải cắt bỏ nó đi !!!!" - cô ấy rũ mắt hơi nhỏ giọng.

" thật sao ??? Ủa mà.......sao cô lại có vẻ buồn vậy.....???" - Nam Thư nhướng mày.

" tôi là........Cẩm Thơ !!! Em gái thời sinh viên của chị Dạ !!!!" - cô gái kéo khẩu trang xuống ( thời buổi này mà bỏ khẩu trang xuống phạt tiền liền chị gái 🙄🙄🙄)

" Cẩm Thơ??!! Là em sao ???" - Khả Như hơi ngạc nhiên.

Cả ba cùng nhau kể lại những chuyện ngày xưa khi cùng học trường cấp 3. Vỹ Dạ và Khả Như học lớp 12 ,còn Cẩm Thơ và Nam Thư thì học lớp 11. Vỹ Dạ và Khả Như được Nam Thư giới thiệu với Cẩm Thơ và từ đó, cả bốn người cùng nhau vui vẻ và làm thành một nhóm bạn bè chơi thân với nhau.

Trong lúc cả ba đang trò chuyện với nhau thì có ba người đang nhìn họ chăm chăm.

Không biết từ bao giờ, Vỹ Dạ đã mở mắt theo dõi cuộc trò chuyện của Khả Như, Nam Thư và Cẩm Thơ từ lúc ông bà Lâm đi ra ngoài rồi.

* mình có một khối u trong phổi !!! Vậy.......không biết, khi Trường Giang biết sẽ nghĩ gì !!!....." - Vỹ Dạ xoay người lại , rũ mắt xuống ánh mắt đau lòng im lặng mà suy nghĩ.

" được rồi!!! Chúng ta cần phải im lặng thực hiện cuộc phẫu thuật cho Vỹ Dạ để không khiến cho cô chú Lâm phải lo lắng!!! " - Khả Như nhìn bóng lưng cô trên giường mà xót lòng thay cho cô bạn thân của mình.

" được nhưng......." - Nam Thư lo lắng nhìn cô.

" Cái gì??? Vỹ Dạ bị khối u trong phổi á ???" - đột nhiên ông bà Võ thình lình xuất hiện kinh ngạc kèm theo lo lắng hỏi.

" đúng vậy bác Võ!!! Haizzz.......chị ấy bị sốt , nhưng vào đây kiểm tra và theo lời chị Như và Nam Thư kiểm tra tổng quát thì phát hiện khối u!!! " - Cẩm Thơ xỏ tay vào túi áo blouse trắng trả lời.

" không thể nào!!! Vỹ Dạ của tôi !!! Hức.....chắc chắn chúng ta phải làm phẫu thuật sớm nhất có thể!!!! " - bà Võ rưng rưng nước mắt chạy tới nói.

" vâng !!! Chúng cháu đang tìm cách giữ bí mật với chú bác Lâm !!!! Cháu sợ họ sẽ lo lắng!!! " - Khả Như trả lời.

" vậy cháu hãy yên tâm!!!!! Hiện tại có một cái hợp đồng bên Ý!!!ông Lâm cần thay Vỹ Dạ ký !!! Chắc chắn họ không thể ở Việt Nam trong vòng một tháng tới!!! " - ông Võ điềm tĩnh trả lời

" cháu đã nghe bác Lâm nhắc đến nhưng........chỉ có bác trai đi thôi !!! Bác gái thì ở lại chăm Vỹ Dạ !!!" - Khả Như lại vẻ mặt ểu xều nói.

" không sao !!! Cứ để bọn ta !!!!!" - ông bà Võ khẳng định chắc nịch.





Hú òa !!!! Con au đã mất tích nay trở lại với những suy nghĩ vừa lãng mạn vừa có vài suy nghĩ siêu nhiên không thiếu phần SE  gòi 😂😂😂

Em mệt rồi, em sẽ buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ