Tối hôm ấy , mọi người đã về hết. Chỉ còn mỗi mình Vỹ Dạ nằm co rút trong phòng, tấm chăn mỏng manh không làm ấm được trái tim của cô giây phút này.
Tình yêu mất, căn bệnh nặng bất ngờ xuất hiện trong cơ thể yếu đuối của cô. Cô không ngờ bản thân của mình cũng có ngày này. Trước đây cô cứ nghĩ khi Trường Giang du học trở về họ sẽ có một đám cưới thế kỷ. Thật mơ mộng và hạnh phúc bên nhau.
Ai mà ngờ được, khi trở về anh đã hoàn toàn thay đổi. Không còn yêu cô nữa mà trái tim lại toàn tâm toàn ý dành tặng cho Lâm Nhã Thy.
Giây phút anh cùng Nhã Thy bước xuống máy bay cùng nhau trái tim cô như chết lặng. Lúc ấy cô cố gắng tìm mọi lý do để bình tĩnh hơn. Có lẽ do du học nước ngoài nên khá là thoải mái với mọi người chăng????
Đúng !!!! Đúng là anh rất thoải mái, nhưng mà là thoải mái với những hành động khiếm nhã mà cô em vợ tương lai làm với mình!!!
" đúng là không thể biết được chữ ngờ lại đến với mình sớm như vậy!!! " - Vỹ Dạ hít mũi một cái cố nén giọt nước mắt mà thốt ra một câu khiến người ta đau lòng.
* lạch cạch...... -tiếng đế giày nam tạo ra tiếng động do ma sát với sàn bệnh viện.
Cô hé mắt nhìn ra cửa, một bóng dáng nam nhân cao ráo đứng chần dần truớc cửa. Cô ngửi thấy một mùi nước hoa quen thuộc, pha chút men rượu vang nồng thoang thoảng trong không khí.
" Ai đó ??? Trường Giang??? Là anh sao??? " - thấy bóng người đó đang tiến gần lại chỗ mình cô liền bật dậy lên tiếng nói
"...... " - người đàn ông kia im lặng không mở một lời.
" Trường Giang phải không??? Đừng làm em sợ......hức....được không??? " - không hiểu sao giây phút này đối với cô, Trường Giang như một hiểm họa đáng sợ sắp xảy ra với mình vậy.
Cả người cô run bần bật, khóe mắt đẫm nước mắt, gương mặt đỏ âu vì sốt. Mái tóc cô trở nên rối bời không còn vị trí cũ nữa rồi.
Anh chầm chậm bước từng bước tới chỗ giường cô. Gương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt đầy u ám dán chặt vào cô không rời mắt.
Bất ngờ, anh ôm chầm lấy cô. Cái ôm bất ngờ làm cô mất đi cảnh giác, hai tay buông thỏng, ánh mắt mơ hồ nhìn vào không trung.
Chưa đầy 3s , cô vội vàng đẩy mạnh anh ra. Nhưng không thể, cái ôm của anh thật sự rất chặt, như thể muốn hòa vào cơ thể cô vậy.
" Giang.....hực.....thả em ra!!! Giang, em khó thở quá.....khụ....khụ...!!! " - Vỹ Dạ cố gắng đánh mạnh vào vai anh để anh nới lỏng vòng tay ra mà ho khù khụ.
" hức......hức.... Hức..!!! " - Vỹ Dạ bật khóc, ôm ngực vừa ho vừa thở gấp từng cơn khó khăn.
" Hừ......tôi ôm em thì em lại đẩy tôi ra!!! Trong khi nó thì có thể thoải mái để nó ôm đúng không??? " - anh hừ mạnh ngồi gục đầu trên mép giường.
" cái........cái gì..... Khụ......khụ.....!!! " - Vỹ Dạ cố gắng hỏi.
" Lâm Vỹ Dạ!!!! Tôi yêu em!!! " - nói xong, mặc sự chống cự yếu ớt của cô mà đè cô xuống giường cưỡng hôn cô.
" ưm......ưm.... Giang.... Anh điên rồi......anh điên thật rồi....... Mau..... Buông em ra...... Khụ khụ.... Ưm....!!! " - cô cố gắng đẩy mặt anh ra tránh né nụ hôn kia.
" Ah....... Tôi hôn em , em lại chống lại tôi!!!! Được, đêm nay tôi sẽ khiến em phải thuộc về tôi!!! Mãi mãi thuộc về Võ Vụ Trường Giang tôi!!!! " - anh Nghiến răng keng két nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
"Trường Giang!!!! Anh làm ơn.....đừng làm vậy mà......hức.... Làm ơn... Ưm..!! " - cô chấp tay cầu xin anh.
Anh hừ lạnh, vùng dậy mạnh mẽ đè lên cơ thể gầy gò yếu ớt của cô mà tiếp tục hôn.
Vỹ Dạ cắn mạnh vào lưỡi anh đến bật máu, thấy anh mất cảnh giác mà vùng dậy chạy ra ngoài cầu cứu.
Chiếc áo bệnh nhân của cô bị hở ba, bốn cúc gì đó bên trên khiến nó lộ ra một bầu ngực quyến rũ ẩn hiện dưới lớp áo ngực mỏng manh kia. Vừa ra được chỗ cầu thang giữa đám y tá đang nghỉ ngơi thì cô ngã quỵ xuống đất mà ngất đi vì sợ hãi.
Vừa rồi bị cô phũ phàng như vậy, anh tức giận đạp mạnh giường một cái rồi chạy ra ngoài đuổi theo ra tới chỗ cầu thang thì cùng lúc nhận được những nắm đấm đầy tức giận liên tục vào mặt khiến anh loạn choạng lùi về sau mấy bước khiến anh gần tỉnh rượu.
Trong lúc mơ hồ chưa biết được việc gì đang xảy. Một giọng nói phụ nữ vang lên đầy tức giận .
" Võ Vũ Trường Giang!!!! Tên khốn kiếp!!!! Mày muốn gì nữa đây hả??? " - một lần nữa vung tay lên thì giọng người phụ nữ khác vang lên.
" Nam Thư !!! Đừng đánh nữa!!! Chết hắn như chơi đó!!!! " - Khả Như đang quỳ cộp dưới đất ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cô.
" tên khốn!!!! Mày không biết chị ấy đang bệnh à??? Mày làm khổ chị ấy chưa đủ sao??? " - Nam Thư kích động nghiến răng keng két nắm chặt cổ áo Trường Giang.
" Nam Thư!!! Trần Nam Thư!!! " - Khả Như quát lớn khiến cô gái đang kích động kia dần bình tĩnh mà buông tay ra.
" Mau lên!!! Đưa cậu ấy trở về phòng rồi nói chuyện tiếp!!! " - Khả Như cố gắng giữ bình tĩnh mà nói.
" mau lên!!! " - Nam Thư gằn giọng rồi cùng Khả Như và vài y tá mang cô trở lại phòng bệnh.