Em mệt rồi!!! em sẽ buông tay!!! - chap 12

159 13 0
                                    

Sáng hôm sau,khi ánh sáng mặt trời đã có thể len lỏi vào rèm cửa,rọi vào mặt cô gái đang nằm dài trên giường bệnh thì cũng đã hơn 8h sáng rồi. Cô khẽ cự mình gượng dậy thì nghe tiếng bước chân đến gần phòng mình.

" Vỹ Dạ chị tỉnh rồi à??? Em chờ chị mãi đấy!!!" -  giọng nói khá êm tai vang lên,một nữ bác sĩ bước vào cùng chiếc áo blouse trắng tinh.

" em là.......???" - cô hơi mơ hồ về người con gái đang đứng trước mặt mình.

" Cậu sao vậy,cậu quên rồi sao?? Là Cẩm Thơ đấy,hồi chúng ta học cấp 3 em ấy chạy theo đuôi cậu nhờ cậu làm mai cho Gin đấy!!!" - Khả Như đẩy cửa bước vào cùng túi đồ ăn nóng hổi,bất ngờ lên tiếng vừa cười khúc khích vừa nói.

" Chị Như này......" - Cẩm Thơ đỏ hết cả mặt,đôi mắt dưới cặp mắt kính đang đảo liên hồi.

" Ah......chị nhớ rồi!!! Nhưng mà em quả thật khiến chị bất ngờ đó nha!!! Trước đây em từng nói sau này sẽ trở thành một cô y tá xinh đẹp đồng hành cùng bác sĩ Gin Tuấn Kiệt ấy nhỉ!!!" - Vỹ Dạ cười cười,mở lời trêu chọc.

" Chị này.....ủa mà giờ chị thấy trong người thế nào rồi!!! " - lấy lại phong thái của một vị bác sĩ,Cẩm Thơ đẩy nhẹ gọng kính lên nói.

" ờm chị thấy trong người khá ổn hơn rồi!!! Khụ khụ......mà khi nào chị được xuất viện em nhỉ???" - ho vài cái,Vỹ Dạ khẽ hỏi.

" vâng nếu như chị như vậy thì tốt nhưng......việc xuất viện thì chưa thể chị ạ!!!" - Cẩm Thơ có vẻ hơi khó xử.

" thôi nào!!! Lâm tổng tương lai ơi!! Cậu phải dưỡng sức khỏe chứ,bác Lâm bảo sau khi cậu xuất viện sẽ nhượng lại chức chủ tịch của Lâm Thị lại cho cậu đấy!!!" - Khả Như chạy tới nói.

" không cần đàn ông làm gì, sau khi cậu khỏe và trở thành Lâm Tổng thì chúng ta sẽ cùng hợp tác đưa tập đoàn của hai nhà ta vươn ra tới Quốc Tế luôn chịu không nè!!!" - Cô nàng nháy mắt,cố gắng chọc cười Vỹ Dạ nhưng gương mặt Dạ không hiện lên chút tỉa vui vẻ nào cả.

" mình không cần đâu!!! Việc mình muốn bây giờ là mau chóng xuất viện và trở về nhà mà thôi!!!" - ánh mắt cô hơi buồn làm hai người kia cũng buồn lây.

" thôi nào,nếu cậu muốn mau chóng xuất viện thì phải ăn uống đầy đủ vào mới mau khỏe lại được chứ!!!" - vội lấy lại tâm trạng,Khả Như mang hộp đồ ăn đến trước mặt cô nói.

" bác Lâm bảo mình phải chăm sóc đầy đủ cho cậu đấy nhá!!! Vì có một hợp đồng quan trọng cần đích thân chủ tịch Lâm Thị phải đi ký và làm việc ở Đức á!!! Nên hai vợ chồng bác Lâm đã cùng sang đấy rồi tầm 2,3 tháng mới có thể về nước được!!!" - cô nàng nói.

" ừm mình hiểu rồi!! Mình sẽ tự chăm sóc bản thân mình được mà!!!"

" thôi nào vui lên đi!!! Chị Dạ,xem ai đang đến thăm chị nè!!!" - Nam Thư lên tiếng,dắt thêm một ai đó bước vào.

" Chào em!!! Lâu rồi không gặp,vậy mà hôm nay đến gặp em lại trong trường hợp này nữa thật éo le làm sao" - một người đàn ông mặc vest đen,tay ôm một bó hoa hướng dương thật to bước vào nở một nụ cười với cô.

" Anh Đạt.....anh về nước khi nào thế??" - cô hơi ngạc nhiên

" vừa về tầm 1 tuần rồi!!! Lần này anh về nước là để tìm phu nhân cho mình đó mà!!! Vậy mà vận may lại không thèm đến với anh,hôm trước trợ lý của anh bị tai nạn nên phải nhập viện ở bệnh viện này....."

" à thế à!!! Vậy anh đang làm ngành gì thế??" - Vỹ Dạ nghiêng đầu hờ hững nói.

"  anh làm về thời trang, vài ngày nữa em họ của anh ở bên Đức chuẩn bị ký hợp đồng với hai tập đoàn khá lớn nhưng không biết nên chọn tập đoàn nào để làm việc nữa....."

" trùng hợp thế!! Ba của Vỹ Dạ cũng vừa bay sang Đức để ký hợp đồng đó có gì anh nhớ hỗ trợ ba Vỹ Dạ nha!!" - Khả Như nhanh nhảu vào bắt chuyện.

" ......." - cô im lặng nhìn ra cửa sổ mặc cho Khả Như đang vô cùng sôi nổi giúp ba Vỹ Dạ giành lấy hợp đồng hợp tác với Hứa Thị cho cô.

" được thôi!! Anh sẽ nói lại với Minh Luân đưa ra quyết định hợp tác!!!" - anh cười cười.

" Vỹ Dạ này!!! Khi nào em khỏe có thể đi cà phê với anh một chuyến không?? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em!!!"

" vâng khi nào có cơ hội em sẽ gọi cho anh!!! " - cô gật đầu khẽ nói.

Hứa Minh Đạt vừa bước ra khỏi phòng thì gặp phải một nam nhân đang đứng bên ngoài nhìn vào với ánh mắt đằng đằng sát khí.

" mày hãy đợi đấy!!! Lâm Vỹ Dạ là của tao......mày đụng vào cô ấy mày sẽ không toàn mạng trở về xứ Đức kia của mày đâu.....!!!" - người đàn ông mặc áo đen trùm kính hết mặt mũi giọng nói âm u vô cùng đáng sợ.

Khi nghe những lời ấy,Đạt có quay lại nhưng thấy bóng dáng người kia đã rời đi và biến mất sau một bức tường trong góc khuất mất rồi. Thấy vậy anh cũng không muốn so đo để làm gì đành lắc đầu rồi rời khỏi.


Thứ 4 , ngày 26 tháng 10 năm 2022
9 : 17
Dạ Giang

Em mệt rồi, em sẽ buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ