" Woah....vui quá đi phải nói là trong bệnh viện nó khó chịu làm sao í, nay được ra ngoài dạo chơi rồi!!!" - Vỹ Dạ mỉm cười, nắm tay cô bạn thân của mình đi dọc theo vệ đường nói.
" thì mau khỏe đi ha, tụi mình tranh thủ thời gian đi chơi ở đây thêm vài ngày rồi về!!!" - Như cười vẻ bí hiểm nói.
" ừm, mà làm gì nay cười miết thế??? Có chuyện gì vui à, kể tui nghe đi mau lên!!!" - cô nhướng mày quay lại hỏi.
" ừm.....thì......" - Như mím môi cười cười liếc ra sau lưng ấp úng.
" sao nói đi chứ??? Bộ đi dạo với tui làm như không vui bằng đi dạo với ' người ấy ' của bà hay gì mà không chịu nói chuyện???" - Vỹ Dạ xụ mặt, liếc ra sau làm người ta rùng mình.
" làm gì có!!! Không liên quan gì tới anh nha!!!" - người đó bất lực cười trừ phản biện.
" không phải anh ấy đâu!!! Mà bà mau khỏe đi về thành phố tui cho bà một bất ngờ!!" - Như nháy mắt cười.
" hừm.....nghi lắm à nha!!! " - cô nheo mắt tỏ vẻ nghi ngờ nhìn khắp người Như.
Và cuối cùng quả là không sai với suy nghĩ của cô. Ở nơi mà trước đây từng là vòng eo con kiến khiến bao người mê mệt từ hồi đại học. Bây giờ lại hơi to ra một cách bất thường.
" khoan đã....từ từ xem đã nào...!!!" - Vỹ Dạ nhìn xuống bàn tay đang nắm tay mình.
Quả nhiên là không sai với ý nghĩ hiện tại của cô. Nó có một chiếc nhẫn kim cương sáng lóe đang nằm trên ngón áp út của bàn tay đang nắm tay cô.
" ê, bà đừng nói với tui....." - cô chưa dứt câu đã thấy Khả Như nở một nụ cười càng tươi hạnh phúc nói.
" tụi tui sắp đám cưới rồi!!! Steven anh ấy vừa cầu hôn tui 2 tuần trước
!!!" - ôm chầm lấy cô, Như nói một cách gấp gáp." bà mau khỏe đi nha, còn làm phụ dâu cho tui bữa !!! " - đưa bàn tay mình lên, Như nhìn cô nói.
" hả....vậy còn....." - cô ngỡ ngàng, trố mắt nhìn xuống bụng dưới của Như.
" ờ....ờ thì...." - Như tức giận khẽ liếc Steven hờn mát.
" cũng tại anh ta cả thôi!!! Tự nhiên đang tung tăng lại bị vậy nên mới phải cưới gấp vậy á!!!"
" à, hóa ra là một tay anh lên kế hoạch thâu tóm cuộc sống của bạn em ha....!!! " - Vỹ Dạ liếc nhìn anh.
" Được lắm, tại sao anh lại không làm vậy sớm hơn chứ....để bả cứ cắm đầu vô làm việc chả chịu cưới xin gì, em còn tưởng bả gần 40 mới chịu cưới cơ đấy....!!!" - cuối cùng cô hất một gáo nước lạnh vào mặt làm Như đóng băng vài giây.
" ủa....tưởng bà bênh tui chứ!!!" - Như phồng má lên cau mày
" cơ mà phải chúc mừng hai đứa nha!!! Nhanh thật đó, mới đây mà đã cưới rồi!!!" - Đạt bước lên vỗ vai Steven.
" dạ em cảm ơn anh, mong tới ngày đó anh sẽ có mặt cùng ' người ấy ' của anh chung vui cùng bọn em!!!" - Steven gật đầu khẽ liếc mắt nhìn Vỹ Dạ với Đạt nói.
" ừm.....anh hi vọng được như em nói!!! Anh cũng răn muốn điều đó thành sự thật!!!" - Đạt ngước nhìn lên mỉm cười thê lương.