Em mệt rồi!!! em sẽ buông tay!!! - chap 14

151 12 4
                                    

" thằng khốn!!! Mày đừng tưởng tao không biết chuyện tệ hại của mày và con kia làm sau lưng Dạ!!!" - Hứa Minh Đạt gằn giọng.

" cũng chẳng khác nhau mấy đâu!!! Chứ cái việc mà Hứa Tổng của tập đoàn Hứa Thị như mày cũng không có chắc??" - anh loạn choạng đứng dậy.

" dang díu với vợ sắp cưới của người khác.....chao , Hứa Thị chắc tự hào về mày lắm....!!!" - anh thêm tức giận nói lớn với giọng khinh bỉ.

" em không có gì với anh ấy mà!! Anh tin em được không??" - nghe những lời anh nói, nước mắt cô trực trào.

" tin lời một kẻ hết lần này đến lần khác lừa dối tôi sao??? Dù cho như thế nào cô cũng đã đính hôn với tôi rồi,đã là vợ của tôi thì không được phép liên quan đến bất cứ ai cả!!! Nhất là cái tên họ Hứa kia!!!" - anh gằn giọng bước tới gần cô.

" Vỹ Dạ là vợ mày??? Mày có lầm không vậy ?? Mày đã hỏi cưới cô ấy chưa.....???" - giọng nói khinh bỉ của Đạt vang lên,nhướng mày hỏi lại.

" không cần phải hỏi cưới rườm rà làm gì!!! Dù sao bọn tao cũng đã làm lễ đính hôn từ bé cả rồi!!! Dù có muốn hay không chú Lâm phải gả cô ấy cho tao!!! Mày không có cơ hội đâu!!!!" - Trường Giang cười đắc ý.

" cưới một người mà mày không yêu để làm gì ?? Huống hồ gì dù sao chỉ cần Vỹ Dạ không đồng ý tiếp tục hôn sự này thì chắc chắn nó sẽ bị hủy!!!" -  Đạt nhìn thẳng vào mắt Trường Giang ánh mắt vô cùng tự tin.

" dù cho có như thế nào đi chăng nữa tao chắc chắn sẽ khiến cho bác Lâm đồng ý gả cô ấy cho tao!!!" - gương mặt Trường Giang tối sầm lại khiến cho Nhã Thy rùng mình.

" anh......anh Giang....." - Nhã Thy run rẩy nhìn Trường Giang

" Lần cuối cùng tao nói cho mày biết....
Lâm Vỹ Dạ dù có như thế nào cũng sẽ mãi mãi thuộc về tao!!!" - nói xong,anh thêm tức giận kéo tay Nhã Thy rời đi.

" ah......từ từ thôi anh!!! " - Vừa chạy theo bước chân anh vừa khẽ nấc lên.

"........" - anh im lặng không đáp,vừa ra tới cổng bệnh viện anh liền buông tay cô ta ra.

" tối nay đến khách sạn Như Ý phòng 1008 anh có chuyện muốn nói......." - ánh mắt anh nhìn vào hư vô không điểm dừng.

" dạ.....???" - Nhã Thy ngạc nhiên gật đầu.

" bây giờ em hãy đón taxi về nhà rồi chuẩn bị quần áo rồi tối hãy đến khách sạn !!! " - nói xong anh tự vào xe mình rời đi bỏ mặc Nhã Thy đứng ngẩn ngơ nhìn theo.

" không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh ấy nữa!!! Hi vọng anh ấy sẽ không quay lại với chị ta!!!" - nói xong Nhã Thy tự bắt taxi trở về dinh thự Lâm Gia.

Về phía cô trên phòng bệnh, sau khi thấy anh đã rời đi. Cô nhìn Đạt, vẻ mặt không vui hiện rõ, cô lên tiếng trách móc anh.

" Anh nói cái gì vậy hả??? Anh có biết là anh đang nói cái gì không hả??? Giang là chồng sắp cưới của e....." - trong lúc tức giận , cô lại buộc miệng nói những lời không nên nói ,thấy mình đã hơi lố lời liền chữa cháy.

" không phải.....ý là anh không nên nói vậy lỡ anh ấy hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta nữa rồi sao???" - ánh mắt cô hơi đảo đi,mấp máy môi.

" em nói như vậy chẳng lẽ em vẫn xem nó là chồng sắp cưới sau bao nhiêu chuyện nó đã làm với em ư???" - anh không thể chịu đựng nhìn cô bị kẻ khác tổn thương.......nhất là kẻ đó.

" em đã nói từ lâu là không muốn nhắc tới chuyện đó nữa mà......" - cô khóc nấc lên trở lại giường.

" an...anh.....anh xin lỗi....lẽ ra anh không nên khiêu khích nó,là anh sai,tất cả là tại anh.....!!!" - thấy cô khóc,anh liền hạ giọng bước tới ngồi xuống khẽ vuốt tóc cô.

" anh không nên làm em khóc, là lỗi của anh.....đừng khóc nữa!!!" - anh nâng gương mặt cô lên,lau đi từng giọt nước mắt mà nói.

" anh......anh có thể giúp em chuyển bệnh viện được không....???" - giọng cô cứ lí nhí.

" được....tất cả đều được hết....!!! Nhưng ít nhất anh cũng phải thông báo cho chị em nhà họ Trần kia cũng như gia đình em chứ.....!!!!" - anh mỉm cười gật đầu.

" an....anh.....đừng nói cho ba  mẹ em hay cô chú Võ biết.....em chỉ cần anh và hai người kia thôi!!! "

" em.....em không muốn ba mẹ em cũng như cô chú Võ lo lắng...."

" và nếu như họ biết thì Giang và Thy đều sẽ biết, em......em không....."

" em không muốn gặp lại mặt họ nữa!!! Đúng không???" - anh nhìn vào đôi mắt cô hỏi nhỏ.

" vâng,đúng vậy....." - cô gật đầu.

" được thôi!!! Vậy bây giờ em ngủ đi!!! Mà em muốn chuyển đi đâu??  Nếu như bệnh viện trong thành phố thì chỉ cần Trường Giang muốn chắc chắn sẽ tìm ra....."

" em muốn......về quê !!!!" - cô đưa mắt nhìn anh.

" xa như vậy cũng được sao??? Ừm thế mai anh sẽ sắp xếp chuyển em về lại chỗ ấy,sẽ an toàn với em hơn.....!!!" - anh vuốt tóc cô,mỉm cười nhẹ rồi để cô nằm xuống giường.

" ngủ đi,mai chúng ta đi xa lắm đấy!!!"

" em cảm ơn anh.!!!!!" - cô cười khẽ nhìn anh.

" không có gì đâu,đừng khách khí với anh làm gì!!!" - nói xong anh quay lưng đi ra ngoài nhẹ nhàng khóa cửa lại.

Vừa ra ngoài,anh liền lấy điện thoại gọi cho thư ký của mình

" alo......Phương Trân, cô hãy sắp xếp cho tôi một căn phòng bệnh cao cấp ở một bệnh viện gần thành phố Huế!!!" - giọng anh vẫn trầm ấm cất lên nói.

" dạ thưa chủ tịch!!! Nhưng tôi cần thông tin người cần chuyển bệnh viện, mới có thể làm thủ tục nhập viện được!!!"

" được rồi!!! Lát tôi sẽ gửi cho cô hồ sơ bệnh án của cô ấy cho cô ngay!!! Bây giờ thì hãy tìm thêm cho tôi một căn nhà hoặc thứ gì đó tương tự mua cho tôi cũng gần đó rõ chưa???"

" vâng thưa chủ tịch!!! Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay theo lời của ngài.....!!!" - nói xong người phụ nữ tên Phương Trân cúp máy.

" Dù có tốn bao nhiêu thời gian thì anh cũng nhất định.....sẽ làm lay động trái tim của em Vỹ Dạ à!!! Thằng nhóc đó không xứng đáng với tình yêu của em dành cho nó đâu......!!!" - ánh mắt anh đượm buồn khẽ nói,rồi anh mới thực sự rời khỏi bệnh viện.







  Thứ sáu,ngày 16 tháng 12 năm 2022
10 : 10
DạGiang
Sắp tới au sẽ tiếp tục ra phim trên YouTube nha các cậu,nhớ ủng hộ au nha❤❤🤭🤭🤭

Em mệt rồi, em sẽ buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ