Em mệt rồi!!! em sẽ buông tay!!! - chap 6

311 30 5
                                    

Nam Thư nghe lời Khả Như mà nhanh chóng phóng xe một mạch đến Lâm Gia.

Vừa tới nơi, trong biệt thự của Lâm Gia vang ra một tiếng cãi nhau rất lớn. Khả Như nghe rõ lại là giọng của Trường Giang. Có vẻ như anh đang rất tức giận.

Lúc này, Lâm Nhã Thy chạy ra ngoài cửa , Trường Giang cũng nhanh chóng chạy theo. Nét mặt lạnh lùng khiếp sợ.

Nam Thư nhẹ nhàng xuống xe, tháo dây an toàn cho Khả Như rồi từ từ cùng Khả Như đỡ Vỹ Dạ xuống xe.

Sau khi  xuống xe, hai người vừa đỡ Vỹ Dạ trong cơn mê man mà ngất đi. Người giúp việc của Lâm Gia nhận ra tiểu thư của họ liền nhanh chóng chạy ra ngoài.

" Đại tiểu thư???? Cô không sao chứ ?? Tiểu thư!!! Tiểu thư!!!! " - nữ quản gia bước ra với vẻ mặt lo lắng gọi Vỹ Dạ.

" cô ấy bị dầm mưa khá lâu !!! Mau nhanh chóng thay đồ và lau người cho cô ấy!!! " - Khả Như nhanh chóng nói rồi cùng Nam Thư cố gắng đỡ Vỹ Dạ lên lầu.

Lúc này, lão gia và phu nhân nghe tiếng ồn chạy ra xem. Vừa bước ra gặp Vỹ Dạ trong cơn mê man gục đầu trên vai Khả Như thì không khỏi lo lắng.

" Vỹ Dạ...... Con bé...... " - Bà lo lắng nói không nên lời.

" cậu ấy chỉ bị dầm mưa mà cảm lạnh mà thôi!!! Bác đừng quá lo lắng!!! Cháu sẽ giúp cậu ấy thay đồ!!!! " - Khả Như thấy được vẻ mặt lo lắng của phu nhân liền nói.

" ừm!!! Con giúp bác thay đồ cho con bé !!! Cẩn thận!!! " - bà lo lắng cho Vỹ Dạ đến nỗi suýt khóc.

" bác yên tâm!!! " - nói xong Khả Như và Nam Thư cùng đỡ Vỹ Dạ về phòng của cô.

Vừa để Vỹ Dạ xuống giường thì cô đã lăn qua ngủ. Khả Như khó khăn đỡ cô lên..

Cởi chiếc váy trên người cô ra , giúp cô lau cơ thể. Bởi vì bây giờ cơ thể cô nóng bừng như lửa đốt, nên không thể nào tắm được.

Có vẻ Vỹ Dạ đã bị nước mưa ngấm vào người nên đã bị sốt rất cao. Sau khi đo độ thì Khả Như kinh ngạc khi thấy con số hiển thị trên nhiệt kế 41.3° cô hoảng sợ lo lắng Vỹ Dạ.

Thân thể của Vỹ Dạ hiện tại rất nóng, nóng như lửa đốt. Khả Như nhanh chóng gọi cho bác sĩ riêng của mình đến khám cho Vỹ Dạ.

Trong lúc chờ đợi vị bác sĩ kia tới, cô nhanh chóng chạy xuống lầu bảo quản gia nấu cháo trắng cho Vỹ Dạ để lát ăn uống thuốc.

Vô tình trong lúc vội vàng, đụng phải Lâm phu nhân. Bà lo lắng nắm tay Khả Như hỏi.

" Vỹ Dạ..... Con bé sao rồi con ???"

" Vỹ Dạ....... Ờm......cậu ấy ổn mà!!! Không sao đâu, bác đừng quá lo lắng!!! " - Khả Như thấy Lâm phu nhân lo lắng như vậy không đành lòng nói ra tình trạng của Vỹ Dạ bây giờ.

Gần đó, Nam Thư sau khi nhận ra Khả Như đang nói dối phu nhân và đang bị kẹt lại thì không nói gì. Cô chậm rãi bước lên lầu đến phòng của Vỹ Dạ bước vào.

Nam Thư chậm rãi đẩy cửa phòng  bước vào. Khóe mắt Nam Thư hơi ửng đỏ , cô rất đau lòng nhìn cô gái cô thương vì một người đàn ông mà đau khổ hành hạ bản thân như vậy.

Phải!!! Cô thương Vỹ Dạ, cô yêu Vỹ Dạ!!!! Cô rất yêu Lâm Vỹ Dạ!!

Mặc dù bề ngoài cô rất lạnh lùng vô cảm nhưng sâu bên trong cô rất đau lòng khi nhìn thấy Vỹ Dạ ngồi khóc dưới đường cùng cơn mưa xối xả ấy.

Đâu ai biết, cõi lòng Nam Thư đau đến cỡ nào khi nghe ông Lâm kể về việc lúc sáng.

Thật ra lúc Khả Như bận rộn chăm sóc cho Vỹ Dạ thì cô đã dưới lầu nói chuyện với ông Lâm.

Ông kể lại rằng, Trường Giang và Lâm Nhã Thy đã trở về nước vào hồi sáng. Nên cả hai gia đình cùng nhau ra đón hai người họ trở về.

Vỹ Dạ đã rất mong chờ ngày anh trở về , từ sáng sớm cô đã dậy để chuẩn bị đón anh trở về Việt Nam. Cô muốn anh nhìn thấy cô luôn xinh đẹp và hoàn hảo nhất trong mắt của anh.

Nhưng để rồi, khi anh bước xuống khỏi máy bay. Trong vòng tay rộng lớn của anh lại chính là Lâm Nhã Thy, lúc ấy anh lại đẩy cô té xuống đất.

Ông Lâm biết rất rõ là cô đang rất thất vọng và đau lòng. Nhưng cô lại cố mỉm cười với họ.

Nam Thư ngồi lại trên phòng Vỹ Dạ thật lâu suy nghĩ. Nếu như cô có thể luôn bên cạnh và động viên Vỹ Dạ thì cô ấy sẽ không bao giờ thành ra như vậy.

Lúc này, Vỹ Dạ hơi động đậy chân mày cô nhíu chặt lại. Nam Thư vô cùng lo lắng nhìn cô chăm chăm nhưng không mở miệng nói một lời nào.

" hưm.....lạnh quá...... Lạnh.....lạnh quá..... " - cả người Vỹ Dạ bắt đầu run rẩy.

" Lâm Vỹ Dạ!!! Cô không sao chứ???Lâm Vỹ Dạ!!! " - Nam Thư lo lắng, bật dậy đi về phía Vỹ Dạ.

" hức...... Tôi lạnh quá..... Lạnh....."

" giờ phải làm sao đây???...... À , phải rồi!!! Chị Khả Như!!!! Khả Như!!!! " - cô lập tức đứng dậy chạy ra cửa lớn tiếng gọi Khả Như.

Khả Như đang đứng dưới lầu, lòng thấp thỏm. Đang bị bà Lâm bắt lại để dặn dò thì nghe tiếng kêu của Nam Thư trên phòng Vỹ Dạ thì nhanh chóng cùng bà Lâm chạy lên.

Hai người vừa lên tới thì Vỹ Dạ run rẩy bần bật trong chiếc chăn dày cộp kia. Hai người lo lắng chạy lại mở chăn ra thấy cả người Vỹ Dạ nóng như lửa đốt khi kiểm tra lại thì cô lên tới 42.2°!!! Thôi không xong rồi, phải gọi xe đưa Vỹ Dạ tới bệnh viện thôi!!!




Đây là Dạ Giang chứ không phải Dạ Thư mọi người đừng hiểu lầm ạ!!!!🤧🤧🙄🙄🙄

Em mệt rồi, em sẽ buông tayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ