Anh dần dần bình tĩnh trở lại, lúc này anh đang ngồi tựa lưng vào một chiếc ghế chờ, trước mặt anh là ông bà Võ, ông bà Lâm, Nam Thư và cả ả Lâm Nhã Thy.
Gương mặt của tất cả tối sầm lại, người đầu tiên lên tiếng chính là ông bà Lâm, ông nghiến răng keng két nắm chặt lấy cổ áo anh nâng lên.
Bàn tay của ông tuy già nua, khi nắm chặt lại nổi rõ những đường gân xanh dưới lớp da mỏng. Nhưng vẫn vô cùng cứng rắn, gương mặt hùng hổ quát lớn
" Thằng khốn!!! Mày làm khổ con tao chưa đủ hay sao?? Hôm nay mày còn muốn hủy hoại cuộc đời nó!!! " - ông dùng sức đấm mạnh lên một bên mặt anh khiến rướm máu.
" Giang !!! mẹ đã nói thế nào, mẹ nói con phải xin lỗi và làm hòa với con bé kia mà!!! Sao con lại làm ra thế này?? " - Trong lúc Lâm phu nhân cố gắng trấn an ông Lâm thì Võ phu nhân bước tới đỡ anh dậy nói.
" Thằng khốn!!! Mày muốn Vỹ Dạ phải vì mày chịu khổ bao lâu nữa đây hả?? " - Ông Võ bước tới tát vào mặt thêm một cái nữa khiến máu rõ ra nhiều thêm.
" Bác, ba....... Sao hai người lại đánh anh ấy như vậy chứ??? Rõ là lúc ấy, anh ấy đang say làm sao khống chế được bản thân mình được....... Áaaaaa...... " - Nhã Thy chạy tới đỡ lấy Trường Giang , chưa dứt câu thì đã bị ông Võ tức giận tát một cái trời giáng.
" Im miệng!!! Cô nghĩ mình là ai mà dám lên tiếng , chuyện của gia đình tôi không liên quan đến cô!! " - ông chỉ thẳng vào mặt Nhã Thy gằn giọng.
" nếu như không nể ông bà Lâm thì cô đừng trách tôi!!! " - ánh mắt ông đỏ ngầu nhìn cô ta chăm chăm.
" Bác..... " - Nhã Thy rưng rưng nước mắt.
" Im!!! Cô mau cút cho khuất mắt tôi!!! Nhanh lên!!! " - ông gằn giọng.
Ả đưa mắt nhìn Trường Giang, anh đang gục đầu xuống đất, ánh mắt tối sầm. Không thấy anh phản ứng gì trước hành động của ông Võ thì cắn chặt môi đứng dậy cúi đầu bước đi.
Anh lặng lẽ ngồi đó, không chút phản ứng gì cả. Gương mặt Trường Giang thất thần im lặng chẳng nói chẳng rằng gì cả.
Lúc này Võ phu nhân và Lâm phu nhân đang ở trong phòng của cô. Thấy Khả Như và một nữ bác sĩ đang kiểm tra cho cô. Mắt cô nhắm nghiền, nhưng trên trán lại lấm tấm mồ hôi dường như cô đang phải trải qua một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp và đáng sợ.
" ....... Giang,hức...... Em xin anh.....em không có phản bội anh mà...... Hức làm ơn...... " - cô lẩm nhẩm trong miệng, vừa khóc vừa nói.
" Dạ......Dạ, con tỉnh đi!!! Mẹ đây!!! "- bà Lâm nhẹ nhàng đến bên cạnh, khẽ cất tiếng nói.
" Mẹ......hức..... " - cô choàng tỉnh dậy, ôm chầm lấy bà không ngừng run rẩy.
" bình tĩnh.....bình tĩnh đi con!!! Mọi chuyện đã không sao rồi!! " - bà ôm cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô trấn an.
" hức.....mẹ ơi, anh Giang anh ấy không tin con......anh ấy nói con ngoại tình sau lưng anh ấy.... " - cô thút thít trên vai bà.
" không đâu!!! Con gái mẹ rất ngoan, không có vụ ngoại tình gì cả!!! Chắc chắn là Giang hiểu lầm con thôi!!! " - mặc dù biết là cô chỉ mơ thôi nhưng bà vẫn nhẹ nhàng an ủi cô
" Mẹ ơi.......con rất yêu Giang!!! Nhưng....... Nhưng anh ấy......anh ấy không còn yêu con nữa, anh ấy yêu em Thy rồi......hức.... Con phải làm sao đây.....hức....hic.... " - cô nấc lên nghẹn ngào nói.
" không đâu, chắc nó chỉ nhất thời phạm sai lầm là yêu phải Nhã Thy thôi, dù sao con cũng là hôn thê từ bé của nó, nó không thể phủ nhận hôn lễ này được......!!! " - Võ phu nhân vuốt tóc cô khẳng định.
" bác.... mẹ..... " - cô kêu nhưng không thể nói thành một câu trọn vẹn.
" không phải bác.....ta là mẹ của con!!! Bà ấy là mẹ ruột của con, còn ta là mẹ chồng của con!!! Không phải bác nữa!!! Rõ chưa!!! " - Võ phu nhân nhẹ nhàng nói.
Đêm hôm ấy, Trường Giang không trở về Võ Gia, anh cùng đống suy nghĩ đang rối như tơ vò ấy, phóng xe như bay sang nhà người bạn thân nhất của mình nhất của mình - Huỳnh Trấn Thành.
" Sao thế, bao ngày vừa gặp lại mày lại cãi nhau với Vỹ Dạ à??? " - cả hai đang ngồi trong một quầy bar riêng của Trấn Thành, cả hai đang nhâm nhi ly rượu hảo hạng.
" Vỹ Dạ??? Mày nghĩ cô ta là người thế nào??? " - Anh gục đầu thở mạnh từng cơn.
" Vỹ Dạ sao??? Cô ấy là một cô gái tài sắc vẹn toàn, không chê vào đâu được!!! thời gian gần đây không ít thiếu gia nhà giàu theo đuổi cô ấy nhưng lại bị từ chối không chút thương tiếc!!! "
" với lý do là đã đính hôn với mày rồi đấy!!! Cô ấy rõ là một cô gái vô cùng chung thủy, khó mà tìm được một cô gái một lòng một dạ chờ đợi ai cả!!! "
" Ủa mà lúc nãy mày gọi Vỹ Dạ là gì??? Cô ta á??? Sao lại gọi cô ấy như thế, rõ ràng là cãi nhau rồi nè!!! "
" Rồi!! Bây giờ nói đi, mày với cô ấy cãi nhau chuyện gì nè?? Vỹ Dạ, tao coi em ấy như em gái ruột tao vậy đó , mày mà dám làm con bé khóc là biết tay tao đó!!!! " - Trấn Thành nhấp rượu rồi đưa mắt nhìn anh đầy dò xét và hăm dọa.
" ...... " - anh im lặng không trả lời.
" Thôi nào, dù sao cả hai cũng sắp làm đám cưới rồi còn gì!!! Đừng có hờn dỗi vu vơ nữa, mặt mày ưa ghen tuông vô cớ lắm đấy!!! "
" Ghen kiểu ấy!! Có ngày mất vợ như chơi đấy nhá!!! " - Trấn Thàh cười ha hả, coi bộ khoái chí lắm.
"...... " - anh vẫn trầm mặc không trả lời Trấn Thành
Khoảng hơn 12h khuya , Trường Giang tạm biệt Trấn Thành ra xe định bụng sẽ trở về nhà.
Nhưng đến đoạn ngang bệnh viện mà cô đang nằm, lòng anh nhảy thót một cái. Anh nghĩ sẽ đến thăm một chút sẽ về ngay, không vào phòng cô nữa.
Nghĩ vậy anh tấp xe vào lề đường, chậm rãi buớc trên sảnh bệnh viện. Lúc này sảnh chỉ được mở hờ và bóng đèn mà thôi, không một bóng người.
Đến nơi cô đang nghỉ ngơi thì thấy một bóng người màu đen. Dáng người cao ráo, coi bộ sẽ cao ngang ngửa cả anh. Người đàn ông mặc vest đen trông vô cùng lịch lãm. Anh ta ngồi quay lưng lại khiến anh không thể nhận ra anh ta là ai.
" anh xin lỗi, anh trở về rồi!!! Anh hứa sẽ không khiến em phải đau khổ nữa!!! Anh sẽ bảo vệ và khiến em thật hạnh phúc!!! " - một giọng nói trầm ấm, xen chút gì đó nghẹn ngào giống như đang khóc.
" Anh nhất định sẽ cướp em lại từ tay của Võ Vũ Trường Giang!!! " - anh ta gằn giọng, nói xong anh ta cúi đầu xuống khẽ hôn lên trán cô.
Chợt, anh ta quay lại đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh đang rình ngoài cửa cuống cuồng đi nấp nên chẳng thể nhìn thấy gương mặt của người đàn ông bí ẩn kia.
Khi nghe thấy anh ta đòi cướp Vỹ Dạ khỏi tay anh thì trái tim anh chợt thắt lại. Anh đưa tay lên đặt lên ngực mà ngẫm nghĩ, đột nhiên anh đứng dậy nghiến răng nói.
" Lâm Vỹ Dạ!!! Có chết, cô cũng phải chết trước mặt tôi, em không thể thuộc về ai cả, em không có quyền được hạnh phúc!!!! " - nói xong, anh dùng tay đấm mạnh vào tường rồi quay lưng bước đi.