Chương 16. Càng vậy, tôi càng thích

68 6 2
                                    

Edit: Tiny

-----

Đường Ý chăm chú nhìn bàn tay của anh.

Nếu cho cô một con dao, rồi lại nói với cô, một nhát cắt bỏ, cô và người đàn ông này hoàn toàn trong sạch, cô thật sự sẽ làm được, hơn nữa, còn không hề do dự mà xuống tay.

Thế nhưng, nơi này thuộc về Phong Sính. Chắc hẳn vật rồi, toàn bộ Lận An thị đều là Phong gia làm chủ.

Cô đứng dậy đi về phía cửa sổ, không hề chớp mắt mà nhìn ra bên ngoài.

Trong lòng không kìm được mà nhớ đến Tiêu Đằng. Đường Ý biết, anh chắc chắn không thấy dễ chịu.

---

Ngày hôm sau.

Phong Sính tỉnh lại, liền nhìn thấy Đường Ý đang co rúc ngủ bên cửa sổ. Anh đứng dậy thay quần áo, Đường Ý nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, cô nhún vai, chờ lúc Phong Sính bước ra, cô đã mặc xong áo choàng tắm.

Người đàn ông bước thẳng đến phía cửa, Đường Ý đuổi theo.

Phong Sính không quay đầu lại, "Tôi sẽ cho người mang bữa sáng đến cho em."

"Anh định lúc nào mới cho tôi đi?"

Phong Sính mở cửa, "Còn chưa tới lúc, em có thể ở lại đây tiếp tục hưởng thụ thêm mấy ngày đi."

"Người nhà tôi sẽ lo lắng, anh để tôi về đi!"

Phong Sính đi ra ngoài, đóng cửa chặt lại.

Đường Ý một tiếng thét chói tai, tượng điêu khắc trên tủ ti vi phi đến trước cửa.

Nhưng đổi lại, chỉ là yên lặng vô biên.

Phong gia.

Đường Duệ đi đi lại lại trong phòng ngủ, di động vẫn trong trạng thái tắt máy. Mấy hôm nay, nói không khoa trương, nàng đã gọi đến một trăm cuộc điện thoại cho Phong Triển Niên, nhưng không một cuộc nào có người nhấc máy.

Mấy lần không có kết quả, cô cũng không ngừng kiên trì.

Cuối cùng đến lúc trưa, điện thoại đã được thông.

Đường Duệ không kìm được kích động, "Alo, Triển Niên."

"Đường Duệ, mấy nay anh rất bận, em có việc gì gấp sao?"

"Có có, " Đối với Đường Duệ, chuyện của em gái là chuyện đại sự.

"Triển Niên, đêm trước hôm anh đi công tác, Đường Ý biến mất. Em ấy bị Phong Sính bắt đi, đến hôm nay đã năm ngày rồi. Em rất sợ, anh giúp em hỏi qua Phong Sính. . ."

"Đường Duệ, anh vẫn còn một cuộc họp quan trọng, không thể nói chuyện tiếp với em được, hai ngày nữa anh về, đến lúc đó rồi nói. . ."

Cô nghe xong, mắt trợn tròn, cả người có vẻ nôn nóng bất an. Đường Duệ lại đi đi lại trong phòng, cô vùng vằng tay,

Nguy tình thử ái - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ