Chương 48. Phong thiếu thổ lộ!

51 6 4
                                    


Bà Đường cử động, lại hướng mắt ra ngoài cửa xe "Ai u, hình như càng lún sâu rồi, ba Mỹ Lệ này, mau xuống đẩy xe thôi!"

Đường Ý ở phía sau liếc nhìn "Mẹ!"

Phong Sính vừa nghĩ đến trên đó lại muốn cười "Mỹ Lệ, tên này thật hay, không nên bỏ nha".

"Đúng vậy", mẹ Đường rất thích cái tên này "Con gái của tôi một đứa tên là Thông Tuệ, một đứa là Mỹ Lệ, hoàn toàn khác biệt. Bây giờ thì tốt rồi, đều đổi tên hết rồi".

Đường Thông Tuệ, Đường Mỹ Lệ.

Phong Sính lại thấy mắc cười, Đường Ý vỗ tay lên trán, trừng mắt với anh "Em xuống đẩy xe đi, tôi nổ máy".

"Nói đùa gì vậy, đời này tôi không bao giờ đẩy xe".

"Đường Đường", bà Đường cuối cùng cũng chịu gọi tên như bình thường "Con xem Phong Sính như vậy, da mỏng thịt mềm, không làm được, vẫn là để ba con đi đi".

Phong Sính là lần đầu nghe có người nói anh 'da mỏng thịt mềm'?

Anh nghiêng đầu sang một bên, phá lên cười "Dì à, da thịt của con không mỏng đâu", anh nghiêng mặt qua người Đường Ý, mấp máy môi "Đúng không?"

"Mau đẩy xe thôi, ba mẹ tôi đều bị cao huyết áp".

Phong Sính cởi dây an toàn, anh vốn dĩ cũng không trông cậy vào mấy người trên xe này. Tiêu sái hạ một chân xuống, ông Đường thấy vậy nghểnh cô nói "Không được, sao chỉ để Phong Sính đẩy thôi?"

"Không có việc gì đâu chú, cháu rất khỏe", mắt thấy Đường Ý muốn chuyển lên ghế lái của anh "Đúng không, dì nhỏ?"

Đường Ý đóng sập cửa xe lại. Phong Sính đi ra sau xe, hai tay cố sức đẩy, Đường Ý nổ máy xe, bánh xe bị trượt xuống, luân phiên vài lần cuối cùng cũng lên được.

Phong Sính nhìn xuống ống quần của mình, vết bùn tung tóe trên đóa làm anh rất bực mình.

---

Trở lại nội thành Lận An, Phong Sính dừng xe trước cửa hàng quần áo "Đợi tôi mười phút, tôi đi thay y phục".

Đường Ý nhìn đồng hồ "Anh cũng chẳng khác gì lắm, không phải cũng là bùn sao?"

Phong Sính mở cửa xe ra "Chỉ cần mười phút, tôi thay nhanh thôi".

Nói xong, người đã rời đi.

Đường Ý và ba mẹ đợi mười phút, cô cũng biết lời nói của Phong Sính không đáng tin cậy, anh đi vào xem quần áo, hơn nữa còn phối hợp đồ, có khi nửa tiếng còn chưa xong. Đúng lúc này, Đường Duệ gọi điện tới.

Đường Ý vội bắt máy "A lô, chị".

"Đón được ba mẹ chưa?"

"Đón được rồi".

"Vậy bây giờ đang ở đâu?"

Đường Ý liếc nhìn đường "Quảng trường Vạn Đạt".

"Nhanh đến đây đi, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, Triển Niên cũng đã ở đây".

Được".

Nguy tình thử ái - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ