Chương 55. Trở về bên cạnh tôi, không ép em.

63 4 0
                                    


Edit: Methods Lê

Đường Duệ khiếp sợ trong lòng "Cái này thực sự là anh ấy tự nguyện cho tôi, tôi bình thường không ra khỏi nhà, làm cách nào tạo được thứ này?"

Phong Sính dựa người vào ghế sô pha, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Duệ.

Đường Ý nín thở, bỗng nhiên cảm thấy Phong gia giống như một cái bẫy mờ ảo, phía trước là sương mù dày đặc, nếu nói sai một câu, đi sai một bước thì có thể rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục.

"Phong Sính, chị tôi gả cho ba anh, căn bản không phải vì tiền, càng không thể có chuyện làm hại anh rể. Anh nghĩ như vậy rất không công bằng với chị ấy".

"Đường ý, nếu như đổi lại là em, em có tin không? Một người phụ nữ xinh đẹp như hoa, hai mươi mấy tuổi tình nguyện gả cho một ông già, nếu như không phải có âm mưu, thực sự bởi vì yêu sao?"

Bây giờ, Phong Triển Niên đã mất, người trong nhà cũng không kiêng nể, quản gia và người làm đều nhìn Đường Duệ với ánh mắt không tín nhiệm. Đường Ý thấy vậy trong lòng lạnh lẽo "Ngày hôm nay như vậy, không thể không nhắc đến được sao, có thể để chị tôi yên tĩnh một chút được không?"

"Muốn yên tĩnh đúng không?" Phong sính đưa mắt về phía nguyệt tẩu, quản gia đi qua, đẩy cánh tay "Đi đi".

"Vâng"

Đường Duệ thấy nguyệt tẩu ôm chặt Gạo, hai bảo mẫu khác thường chăm sóc con trai cũng đã đi ra ngoài, cô lập tức đứng dậy "Các người mang con tôi đi đâu?"

"Nó là con cháu Phong gia, sau này đi theo tôi".

Đường Ý nghe vậy, cảm thấy thật hoang đường, cô đứng lên, "Các người không thể làm vậy, Gạo là con chị tôi, anh rể mất, theo lý phải đi theo chị tôi".

"Ai bảo em quy định như thế"

"Pháp luật quy định"

Bây giờ Đường Duệ đã mất chồng, Đường Ý phải vì chị tranh đấu, bên cạnh chị cô hiện tại chỉ còn đứa con.

"Đừng nói với tôi hai chữ pháp luật, đứa nhỏ có phải là con của chị em hay không còn phải bàn luận thêm nữa".

"Cậu..." Đường Duệ không nhịn được nước mắt rơi xuống "Cậu không thể đối với tôi như vậy".

"Phong Sính, sao cậu lại có thể dùng thủ đoạn tồi tệ như vậy?"

Nguyệt tẩu ôm Gạo đến trước cửa, Đường Duệ phát điên bổ nhào tới "Trả lại con cho tôi!"

Hai người giúp việc và quản gia chặn trước mặt cô, quản gia giương mắt lạnh lẽo nhìn cô "Phu nhân, ông chủ vừa qua đời, tinh thần cô không được tốt, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Ai bảo tôi tinh thần không tốt? Tôi lại không có bệnh, Gạo là con tôi, vì sao lại mang con tôi đi?"

Đường Duệ đẩy quản gia đi tới, nguyệt tẩu đã mở cửa mang theo đứa nhỏ rời đi, cô kêu lên một tiếng, điên loạn quát "Trả con lại cho tôi".

Hai người bảo mẫu một trái một phải giữ cánh tay Đường Duệ, làm cô không đi được.

Đường Duệ đau lòng, nước mắt rơi đầy mặt. Phong Sính đứng lên, mắt nhìn bốn phía "Mẹ nhỏ, cái nhà này dù sao cô và ba tôi cũng đã có nhiều kỷ niệm, tôi để lại cho cô, cô cứ ở lại đây cho tốt đi".

Nguy tình thử ái - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ