Chương 29. Tôi chuyển qua đây

55 5 1
                                    

Edit : Zamin

-----

Bên trong căn phòng yên tĩnh không tiếng động.

Đường Ý cuối cùng cũng hiểu được câu cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe tiếng* có bao nhiêu áp lực và trầm tĩnh.

Câu gốc: châm điệu đáo địa thượng đô năng thính kiến

Cô nuốt nước miếng, đầu óc trở nên trống rỗng.

Bà Đường chỉ tay vào màn hình TV "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Đường, con cũng không phải là minh tinh, sao lại lên TV?"

Đường Ý không tìm được câu trả lời.

Ông Đường vén chăn đứng dậy, bước đến trước TV "Này, người này thật sự là Phong Sính sao?"

Đường Ý ngoan cố lắc đầu, cho dù đánh chết cô cũng không dám thừa nhận.

Quan hệ lộn xộn này có thể khiến mẹ Đường lên cơn tăng huyết áp mất.

"Không phải, sao ba mẹ lại nghĩ đến Phong Sính? Con và anh ta không có khả năng!"

"Nhưng ba trông cũng hơi giống nha..."

Ba Đường ngồi ở cuối giường, phân tích hình ảnh dừng trên màn hình "Thân hình và vóc dáng đứng nghiêng, đầu lại cao như vậy".

"Anh ấy không phải!", Đường Ý ngoan cố tìm cơ hội phản bác lại.

"Vậy cậu ta là ai?" Bà Đường ngồi xuống bên giường Đường Ý.

Việc đã đến nước này, gương mặt cô lại được nhìn rõ như vậy, Đường Ý muốn chối cãi cũng không thể "Là bạn trai của con, hôm qua anh ấy đến khách sạn thăm con".

"Con có bạn trai từ lúc nào?"

Đường Ý không tự chủ nghĩ đến Tiêu Đằng, chỉ là cô vẫn chưa kịp giới thiệu với ba mẹ, bọn họ đã nhanh chóng phân li rồi.

"Vừa mới không lâu".

Ông Đường mặt vẫn lạnh lùng như cũ "Con đã đi làm, ba cũng không phản đối con có người yêu, nhưng tại sao lại lên TV chứ?"

"Đó là trong thang máy, có thể giám sát không cẩn thận đưa hình ảnh của chúng con lên TV".

Ba mẹ không hiểu những điều này, nhưng ít nhất từ miệng Đường Ý đã xác nhận người này không phải là Phong Sính.

Bà Đường cũng thả lỏng "Thiếu chút nữa đã hù chết mẹ, Đường Đường, chị của con bây giờ đã gả vào Phong gia, mẹ thấy thằng nhỏ Phong Sính kia cũng không tồi nhưng hai đứa ngàn vạn lần đừng thân mật quá, nếu bị truyền đi sẽ không hay".

"Mẹ, người yên tâm, con hiểu mà".

Đường Ý không ngủ được nữa, đứng dậy vào phòng vệ sinh, cô lấy sợi dây chuyền trong túi áo ra, cặp nhẫn chỉ còn lại một chiếc.

Tối qua Phong Sính cưỡng hôn cô, sợi dây này nhất định là trong lúc bọn họ xô đẩy đã rơi ra khỏi túi áo, nhưng còn cái nhẫn kiểu nam kia lại nằm trong túi quần anh.

Mẹ Đường bên ngoài thúc giục, Đường Ý rửa mặt xong, cùng ba mẹ ngắm cảnh xung quanh trong phòng ăn điểm tâm.

Cô đang uống sữa tươi, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phong Sính đang từ quầy phục vụ đi đến.

Nguy tình thử ái - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ