Chương 36. Tôi phục vụ em một ngày

62 2 0
                                    


"Buông ra". Đường Ý kiên quyết nói.

"Đói bụng?"

"Tôi cũng không muốn chết ở đây".

Cằm Phong Sính chà chà trên cổ Đường Ý "Tôi sao có thể để cho em chết?"

"Phong Sính, anh cần gì phải giả vờ bộ dạng tốt bụng như vây?"

Đường Ý đẩy Phong Sính ra, đi thẳng đến xe ăn, mở vài cái nắp lên, thức ăn bên trong vẫn còn hơi nóng.

Phong Sính ngồi đối diện với cô, đem rượu đỏ ướp lạnh mở ra, Đường Ý chỉ lo ăn cơm, Phong Sính rót cho cô một ly rượu đầy cô cũng chẳng để mắt đến.

"Dì nhỏ, sao em lại muốn trốn?"

"Tôi không có trốn".

"Lại còn không có?"

Đường Ý cúi thấp đầu, chậm rãi nuốt xuống, sợ ăn quá nhanh khiến dạ dày khó chịu. Cô khó khăn nuốt xuống, mở miệng nói "Vậy anh nói xem, tại sao tôi phải ở bên cạnh anh, tôi cũng không phải là người gì của anh".

Phong Sính nhếch môi, ánh mắt khóa chặt trên gương mặt cô, anh một câu vẫn không nói, chỉ nhìn cô chăm chú đến xuất thần.

Đúng vậy, phụ nữ của Phong Sính nhiều vô kể, thừa hay thiếu một người thì có gì quan trọng?

Sau khi no căng bụng, Đường Ý liền lên giường ngủ.

Đèn mở trong phòng khiến cô không ngủ được. Kéo chăn qua đầu, Đường Ý lăn qua lộn lại cuối cùng lại hé chăn ra quan sát Phong Sính.

Đêm nay anh quả thật không giống với bình thường, cứ im lặng ngồi ở đó, không làm khó cô, không nổi điên lên, chỉ uống rượu mà thôi.

Có lẽ chuyện của Phong Triển Niên cũng làm cho anh xúc động. Dù sao mẹ anh qua đời, Phong Triển Niên lại lần lượt thay đổi phụ nữ, Phong Sính bên ngoài thờ ở lạnh nhạt, trái tim cũng dần trở nên lạnh giá.

Sau nửa đêm, Đường Ý đang mơ màng ngủ, cơ thể bị kéo vào lồng ngực rắn chắc, cô giãy dụa vài cái, nhưng nam nhân mạnh mẽ ấn chặt. Cô cũng không còn sức lực để vật lộn với anh, chỉ có thể để mặc anh.

---

Thành phố Lận An, câu lạc bộ cao cấp nào đó.

Đây là lần đầu tiên Tần Du Ninh đến nơi như thế này.

Cô cảm thấy rất mới mẻ, âm nhạc kích động, ánh đèn mập mờ mà khêu gợi, đối với người chưa từng đặt chân đến nơi này như Tân Du Ninh mà nói, cũng rất hấp dẫn.

Tiêu Đằng gọi rượu cho cô, cô cảm thấy rất ngon, không nghĩ đến tác dụng chậm của nó, dường như không thể chịu nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Du Ninh đỏ rực, vừa nói vừa cười. Tiêu Đằng thấy cô đã say, lúc này mới ôm cô ra ngoài.

Ra khỏi câu lạc bộ, gió lạnh quất vào, Tần Du Ninh lạnh đến mức run rẩy.

Tiêu Đằng cởi áo khoác choàng lên vai cô.

Tần Du Ninh không ngừng cười "Rượu kia rất ngon, thật sự..."

"Em say rồi, đi thôi".

Nguy tình thử ái - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ