Chương 54. Nội chiến

44 6 0
                                    

Edit: Methods Lê

Di động trong tay Đường Ý thiếu chút nữa rơi xuống "Cô nói gì?"

Cô ta nhấc đầu gối, nhìn thấy điện thoại trong tay Đường Ý "Đừng báo cảnh sát, ngàn vạn lần đừng báo, cô gọi Phong thiếu đến đây."

Đường Ý chỉ cảm thấy máu xông lên não, cô đánh bạo đi vào trong phòng, bước qua phòng tắm, ánh sáng hiện lên cảnh tượng trên giường.

Đường Ý lấy tay che miệng lại, vội vàng xoay lưng, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Quả nhiên là Phong Triển Niên, mặc dù trần truồng nằm đó không nhúc nhích nhưng Đường Ý vẫn nhận ra. Cô bước nhanh ra khỏi phòng, trong lòng trăm mối tơ vò, vội vàng bấm gọi cấp cứu 120.

Cô gái kia như nhớ ra điều gì, bò dậy xông trở về phòng, nhanh chóng mặc quần áo. Cô ta là nghệ sĩ, không thể để người khác biết được mình ở đây, lúc gần đi, còn cầm di động lên gọi điện.

Cô gái kia vừa khóc vừa chạy như ma đuổi, Đường Ý nắm chặt di động, cô không biết có nên gọi cho chị gái không.

Cô chỉ là đến tham gia lễ cưới ngọt ngào, không ngờ lại gặp chuyện này. Mặc dù mỗi ngày Đường Ý đều nguyền rủa Phong Triển Niên, nhưng khi ông ta thực sự gặp chuyện, cô lại cảm thấy không thể tin được.

Tâm trạng hỗn loạn hoang mang giống như bị ai đó đánh bất ngờ, rất nhanh sau đó, đầu hành lang khác có mấy người đi tới, dẫn đầu là Phong Sính.

Anh dường như không nhìn thấy Đường Ý, đụng qua bả vai của cô lướt nhanh vào bên trong.

Đường Ý liếc mắt qua, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Phong Sính.

Phong Sính vọt vào phòng ngủ, có lễ đây là lần đầu nhìn thấy vẻ nhếch nhác của Phong Triển Niên.

Phong Sính thuận tay kéo ga giường che chắn cho ông "Ba".

Anh hướng người phía sau ra hiệu "Nhanh lên".

Hai người trẻ tuổi tiến lên, đầu tiên là kiểm tra hơi thở Phong Triển Niên, huyệt thái dương Phong Sính gân xanh giật thình thịch, một người trong đó xoay người Phong Triển Niên lại, bắt đầu hồi sức cấp cứu.

Trong đầu Phong Sính xẹt qua thân ảnh lúc nãy, anh bước nhanh tới cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy Đường Ý bên ngoài. Phong Sính bước đến, kéo cô vào phòng, một tay kia chặn trên cánh cửa, cất giọng lạnh lùng chưa từng thấy "Sao em lại ở đây?"

Môi Đường Ý run run "Tôi, tôi..."

Phong Sính sắc mặt lạnh lùng, tựa không hứng thú với đáp án, ở bên khẩn trương thúc giục "Thế nào?"

Hai người vẫn đang tập trung cấp cứu, một cú điện thoại gọi đến, sau khi nghe máy anh liền bước đến "Mau, đến bệnh viện"

Trực thăng đã đậu ở sân thượng, nhân viên cấp cứu đưa Phong Triển Niên vào thang máy riêng, Phong Sính và Đường Ý đi theo sau, vừa mới đóng cửa phòng, liền nhìn thấy nhân viên cấp cứu khác bước nhanh qua "Người đâu?"

Phong Sính tiếp lời "Người nào?"

"Không phải nói trong này có người..."

"Anh nghe lầm rồi", Phong Sính lạnh lùng cắt ngang lời của đối phương, "Ở đây không còn việc gì nữa rồi, Đường Ý, đi thôi".

Nguy tình thử ái - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ