Chương 95. Đừng rời khỏi em lần nữa

47 3 0
                                    


Edit: Tí Hin

Bà Đường đang lấy đồ ăn ở trong bếp, ông Đường thì canh giữ ở cửa ra vào cố nghe ngóng âm thanh bên trong.

Đường Ý nói vài câu, biết rõ cha mình sẽ không mở cửa liền nói vọng ra ngoài: "Xe của Phong Sính ở dưới lầu bị thiêu cháy rồi, anh ấy bị nhốt trong đó. Cha, cha không đồng ý cho chúng con ở cùng một chỗ là muốn tốt cho con nhưng chuyện này liên quan quan đến mạng người con không thể làm ngơ được, ai cũng muốn vươn tay ra giúp đỡ, cha mau thả con ra ngoài đi! "

Đương nhiên là ông Đường không tin cô.

"Chuyện ma quỷ...Con vì muốn ra ngoài nên chuyện gì cũng có thể nói dối..."

Bên trong lại phát ra tiếng xô cửa rất lớn, bà Đường vội vàng ném đồ ăn trong tay bước nhanh chạy về phía cửa chớp, khi quay lại tiếng nói run rẩy: "Ông à, thật sự... cái kia...chiếc xe kia bốc cháy rồi, lửa rất lớn đó."

Đường Ý nghe thấy động tĩnh, liền vặn nắm đấm cửa bước nhanh ra ngoài.

Ông Đường chạy với theo : "Đừng tới gần quá, mau gọi 119..."

Lời nào cũng không lọt được vào lỗ tai cô, Đường Ý tức tốc phi xuống lầu, đăm đăm hướng về phía trước, liếc thấy có người từ trong tiểu khu đi ra ngoài, cạnh xe Phong Sính đã tụ tập không ít người, Đường Ý kinh hãi thấy Phong Sính đang dùng sức đẩy cửa xe ra.

Ngọn lửa cơ hồ muốn bốc qua cả trần chiếc xe, mọi người cũng chỉ dám đứng ra xa không dám nhích tới gần.

Đường Ý gấp đến độ cổ họng nói ra hơi: "Báo động chưa? Hỗ trợ báo động, báo động."

"Cô ơi, cô đừng qua đó coi chừng chiếc xe bất ngờ nổ tung."

Trong mắt Đường Ý bị ánh lửa làm cho ánh lên đỏ bừng, cô tiến lên vài bước xuyên qua kính chắn gió hét lớn: "Phong Sính!"

Người bên trong ngẩng đầu lên, bỗng nhiên làm động tác phất tay, ý anh muốn bảo cô đi.

Vành mắt Đường Ý đỏ bừng, bước tới cạnh xe ngọn lửa rực sáng còn mang theo thứ mùi gay mũi. Đường Ý mơ hồ có thể thấy trên tay lái có dán thứ gì, chúng khít khao khóa lại khe hở không cho người bên trong đẩy cửa thoát ra. Cách đó không xa, một người trung niên chạy tới, tay chân luống cuống chỉ về phía xa: "Đường tới đây bị một loạt xe ngăn cản, e là xe cứu hỏa không tới được rồi. "

"Hả? Đây không phải là muốn thiêu chết tại đây sao?"

Cánh môi Đường Ý run rẩy cúi người cố gắng nhìn vào phía trong xe: "Phong Sính!"

Phong Sính lại lần nữa xua tay: "Em đi mau, đừng ở đây làm cái gì."

Cô gấp đến độ nước mắt tràn mi: "Em không đi!"

Ông bà Đường cũng theo xuống, hai người gấp đến độ từ phía xa hô vọng tới: "Đường Ý, mau quay lại, mau quay lại đi!"

Đường Ý cởi bỏ áo khoác, dùng sức đập về phía cửa xe nhưng lửa chỉ yếu ớt chút ít không tới ba giây lại bùng lên dữ dội... căn bản là vô dụng.

Nguy tình thử ái - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ