Chương 27. Hôn lại lần nữa

74 6 0
                                    

Edit: Zamin

-----

Bà Đường nhìn Đường Duệ, sau đó nhìn qua Phong Sính.

Hai người ngang tuổi nhau, nhưng Phong Sính vẫn gọi Đường Duệ một tiếng mẹ, có thể thấy chàng trai này rất khá.

Trước kia hai người không đồng ý, nhưng dù sao ông bà Đường cũng thương con gái, khi đến đây cũng đã chấp nhận rồi. Bà Đường ngồi ở đó, thái độ vô cùng cẩn thận, cũng suy tính rất nhiều, không muốn người của Phong gia cảm thấy Đường gia khó chiều.

Đường Duệ rủ mắt, nói với Phong Sính "Nó muốn gặp ai, không muốn gặp ai sẽ đều có chừng mực".

Phong Sính nhất quyết không buông tha "Mẹ hai, tôi chỉ là muốn cô gọi dì nhỏ đến đây dùng cơm chiều, đó là em gái của cô, ở một mình đơn độc cô không thấy đau lòng thì thôi vậy".

"Tôi không đau lòng cho em gái?"

Phong Triển Niên liếc Phong Sính "Cánh tay đã bị thương còn không biết yên lặng".

Phong Sính nghiêng người, muốn trốn anh sao?

Anh chính là muốn để cô tự đến trước cửa, không thể cự tuyệt.

Bà Đường bên cạnh im lặng một lúc lâu, cuối cùng mở miệng nói "Đường Duệ, con mau gọi cho Đường Ý, bảo nó đến đây".

"Mẹ, Đường Ý đang tăng ca!" Đường Duệ bị Phong Sính nói một trận như vậy, trong giọng nói mang theo sự tức giận.

"Vậy bảo nó tan việc đến", tiếp lời lúc này chính là ông Đường.

Đường Duệ từ nhỏ luôn sợ người cha nghiêm khắc này, ông Đường đã lên tiếng, cô chỉ có thể đáp ứng.

Đường Ý thật vất vả trốn ở nhà thanh tĩnh, lúc nhận được điện thoại của Đường Duệ nói gì cũng không chịu đi, Đường Duệ không thể làm gì đành phải chuyển nguyên lời của bà Đường "Mẹ nói, có muốn ba mẹ trở về chỗ em một chuyến rồi mọi người cùng đến đây hay không?"

"Phiền quá!" Đường Ý tức giận muốn giậm chân.

Trên đường đến Phong gia, Đường Ý lại bị vài cuộc điện thoại thúc giục. Cô ngồi trên xe buýt, nhìn những bông hoa nở rực rỡ bên ngoài cửa sổ.

Đường gia các cô, dường như luôn là những người yếu thế hơn.

Đi đến Phong gia, người một nhà đã ngồi trên ghế salon.

Đường Ý cầm túi ngoan ngoãn đi vào, chào hỏi mọi người "Ba, mẹ..." ánh mắt xẹt qua Phong Sính, tự động lướt qua, sau đó nhìn về phía hai người Đường Duệ "Chị, anh rể".

Phong Sính nghe vậy, không thể cho qua "Dì nhỏ, tại sao lại không chào tôi?"

"A, cháu ngoại trai".

Khóe miệng Phong Sính giật giật, cười đến kỳ quái.

Anh đặc biệt muốn bổ sung một câu, bị cháu ngoại trai cưỡng ép, cảm giác như thế nào?

Cô kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh bà Đường, Phong Sính tự nhiên ngồi đối diện với cô.

Phong Triển Niên hết sức cao hứng, mở mấy bình rượu, cùng ông Đường uống rượu Bạch Cửu. Bà Đường ngồi bên khuyên "Uống ít thôi, uống ít thôi, ba con có khi một hai ngày lại uống rượu, rất hại sức khỏe".

Nguy tình thử ái - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ