Chương 38. Bắt gian

54 4 1
                                    


Edit: Ly Bê La

"Không nên tranh giành người?", Ánh mắt Phong Triển Niên không tránh khỏi nhìn về phía Đường Ý.

Phong Sính cười khẽ, "Hỏi con làm gì? Chẳng lẽ là con làm sao?"

"Chuyện này, ngay cả chú Quyền cũng ra mặt, Phong Sính, Lệ gia tuy là ở Lại Hải nhưng không dễ đụng đến, hơn nữa hiện giờ Lệ Cảnh Trình nắm quyền, cậu ta thực ra cũng là ngư ông đắc lợi, anh hãy thành thật với ba một chút..."

"Ba, lời này của ba rốt cuộc là có ý gì?"

Đường Ý cùng Đường Duệ đưa mắt nhìn nhau, những chuyện như vậy, các cô từ đầu đến cuối hoàn toàn nghe mà không hiểu gì.

"Anh đã lớn như vậy rồi, muốn làm chuyện gì ba cũng không quản, nhưng phải biết có một số chuyện chọc vào chính là rước lấy phiền toái, huống chi hiện giờ ở bên trên đối với chuyện của X đang ép tới rất chặt, chắc chắn họ điều tra số xe đụng người kia, sau đó tìm hiểu người gây chuyện..."

"Ba, có đôi lúc, thuận theo người khác không nhất định là việc tốt, có khi còn làm lỡ chuyện."

Phong Triển Niên nghiêm mặt, "Anh nhất định sẽ gây họa!"

"Ba, theo như người nói, nếu thật sự thế thì sao, những người đó vốn là muốn bắt mẹ nhỏ, chẳng qua cô ấy đã kết hôn với ba, nếu như sớm hơn mấy tháng, mẹ nhỏ còn chưa gả vào Phong gia, chỉ là một cô gái bình thường, vậy thì khó lòng mà thoát được nanh vuốt của tên X lắm."

"Ta xem ai dám!"

"Cho nên, loại người như Lệ Cảnh Tầm, nếu không để cho hắn cả đời nằm trên giường bệnh thì sẽ không ghi nhớ thật sâu." Tầm mắt Phong Sính không tránh khỏi nhìn về phía Đường Ý, cô cũng chưa che giấu hết sự giật mình, chẳng lẽ anh xuống tay với người khác nặng như vậy, lại là bởi vì cô thiếu chút nữa bị X bắt cóc?

Phong Triển Niên không muốn nói kỹ chuyện này trước mặt Đường Duệ, "Tốt, ăn cơm đi."

Sau bữa cơm chiều, Đường Ý phải về, Phong Triển Niên liền sai tài xế đưa cô đi.

Phong Sính thì ở lại Phong gia thêm một lúc.

Anh đi lái xe về Ức cư, đi vào phòng khách, quản gia thấy liền tiến lên phía trước, nói, "Phong thiếu, Đường tiểu thư đã quay lại."

Phong Sính cười, "Tôi biết rồi."

Anh nhẹ nhàng lên lầu, bước vào phòng ngủ, Đường Ý đã tắm xong, đang ngồi bên mép giường, trên cổ tay, vết đỏ do bị trói vẫn chưa mất đi, mới vừa rồi phải giấu bên trong tay áo mới không bị chị gái nhìn thấy.

Phong Sính bước tới gần, một tay ôm cô ngã xuống giường, "Em đã nói rõ ràng với chị gái rồi, chúng ta không cần lén lén lút lút nữa phải không?"

"Anh nói linh tinh cái gì đấy?" Đường Ý đẩy anh ra, "Phong Sính, chuyện lúc tối nói, thật là anh làm sao?"

"Đúng vậy a, làm sao? Em cảm động?" Phong Sính xoay người nằm dài bên cạnh Đường Ý.

"Anh chẳng lẽ không sợ lúc đâm người xảy ra sơ suất?"

"Có gì đâu mà phải sợ?"

Nguy tình thử ái - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ