Chương 58. Coi Đường Ý là không khí

45 5 0
                                    


Đường Ý nhún vai.

"Tôi đến, là để chăm sóc Gạo, có liên quan đến cuộc sống riêng của tôi sao?"

"Không liên quan, em muốn sống như nào thì như vậy đi."

Đường Ý kinh ngạc với kiểu nói chuyện hiền lành của Phong Sính, nam nhân lại đưa mắt nhìn bốn phía.

"Không còn sớm nữa, em đi ngủ đi."

Đường Ý buông lỏng thần kinh, nhưng từ sâu thẳm vẫn đề phòng như trước.

"Ngày mai tôi nghỉ ngơi, không đến công ty."

"Ý em muốn nói gì? Muốn tôi ở nhà cùng em?"

Đường Ý vội vàng xua tay, "Không phải. . ."

Phong Sính chặn ngang câu nói của cô, "Em có thể ở nhà ôm đứa nhỏ, cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng tuyệt đối không được ôm đứa nhỏ ra ngoài."

"Vì sao?"

"Đừng kiểu biết rõ còn hỏi."

Đường Ý vẫn kiên trì,

"Tôi chỉ muốn ôm bé ra ngoài dạo thôi, đi công viên giải trí thôi."

"Đường Ý, "

Phong Sính đột nhiên nói một câu,

"Tôi thấy tinh thần của em rất tốt, thời gian ngắn thế này em cũng không ngủ được? Hay đến phòng tôi? Làm xong rồi em đi về."

Anh nói trắng ra thế, thật giống như lột hết đồ cô sau đó đặt lên trên bàn mổ chuẩn bị làm thịt, Đường Ý còn dám nói gì?

Cô hé miệng nói nhỏ,

"Tôi đi nghỉ."

Phong Sính chỉ nhếch miệng rất nhẹ, rất khéo léo nên Đường Ý nhìn không thấy, mà có lẽ chính anh cũng không nhận ra. Phong Sính xoay người đi ra ngoài, Đường Ý vẫn theo đi theo anh. Đến khi anh đã đi đến bên ngoài cửa, cô mới tự mình khóa trái cửa, lúc đó mới an lòng.

Đường Ý dán chặt hai tai trên ván cửa, bên ngoài vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của Phong Sính. Đừng trách cô đa tâm, dù sao bây giờ cô cũng đang ở nhà anh, chỉ cần anh muốn, cho dù cô có dùng đến trăm cái khóa lớn cũng vô dụng.

Nam nhân này, ít nhất là đứng lặng trước cửa mười phút, sau đó mới nghe thấy tiếng anh cất bước rời đi.

Ngày hôm sau, Đường Ýcòn chưa tỉnh ngủ đã nhận được điện thoại của Đường Duệ.

Cô vẫn núp người trong chăn, giọng nói mơ hồ,

"Alo. Chị ạ?"

"Đường Đường, hôm nay em nghỉ làm đúng không? Có thể mang Gạo ra ngoài không?"

"Đợi em xem Phong Sính có ở nhà không, em sợ người làm trong nhà sẽ không đồng ý."

"Vậy chị đứng ngoài sân Úc cư đợi hai dì cháu."

"Chị. . ."

Đường Ý vừa muốn nói, Đường Duệ đợi điện thoại của cô, bên kia đã không thể chờ đợi mà cúp máy.

Đường Ý đứng dậy rửa mặt, khi đi tới dưới lầu, đứa nhỏ vẫn chưa dậy. Trái lại, quản gia rất nhiệt tình,

"Đường tiểu thư, mau đi ăn sáng đi."

Nguy tình thử ái - Thánh YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ