| Ch. 1 | Không ăn sáng sẽ bị đau dạ dày đấy nhé

838 42 1
                                    

Một ngày nắng đẹp của tháng ba
...

Hôm nay Đinh Trình Hâm cố ý đến trường sớm hơn hẳn bình thường, sáu rưỡi sáng đã đứng ở dưới sân trường, đi đi lại lại vờ như mình không nhìn thấy người ta, không chú ý đến ai cả. Ở đây ngoài giáo viên, bảo vệ và Trưởng ban Kỷ luật của trường ra thì làm gì có ai đến trường sớm như vậy.

"Anh trai à, anh mau xuống đi, em mua đồ ăn sáng cho anh rồi đó."

Trương Chân Nguyên là hàng xóm của Đinh Trình Hâm, vừa hay lại là đàn em khoá dưới, họ sáng nào cũng hẹn nhau cùng đi bộ tới trường. Bình thường cậu sẽ đứng đợi ở cửa nhà anh lúc sáu rưỡi, nhưng lần nào cũng phải chờ mười lăm phút sau thì mới thấy mặt. Ban đầu cậu thấy hơi phiền phức vì phải chờ đợi, nhưng lâu rồi nên thành quen, mười phút lăm này để tranh thủ đi mua đồ ăn sáng cho cả hai thì vẫn còn kịp. Mua rồi, quay lại thì phải gọi điện.

"Xin lỗi chú em, ông anh hôm nay lại để chú em đi một mình rồi. Bây giờ anh đang ở trường."

"Em nhớ là dự báo thời tiết hôm nay trời nắng đẹp mà." Trương Chân Nguyên thấy hôm nay có gì đấy bất thường, Đinh Trình Hâm chưa bao giờ tự giác đi học sớm cả. Cậu nhìn lên trời xem có mây đen không, cứ nghĩ trời sắp có bão rồi.

"Ừ, nắng đẹp. Anh cũng không bị ấm đầu hay gì đâu, lỡ mua đồ ăn sáng rồi thì phiền chú em tự xử lý nhé, anh ăn rồi." Đinh Trình Hâm hiểu ý cậu, nhưng lại thích giả ngốc, đã thế còn nói dối là mình ăn rồi. Sự thật là hôm nay anh đã để dành ít tiền tiêu vặt để khao ai đó bữa sáng, chứ dạ dày cũng đang kêu gào lên vì đói rồi.

Đinh Trình Hâm nói xong dập máy luôn, để lại đầu dây bên kia đứng đơ ra một lúc, mặt đen lại, cuối cùng chỉ biết thở dài. Hôm nay trời nắng đẹp, tâm trạng có lẽ cũng không đến nỗi quá tệ, hơn nữa, tự dưng lại được ăn thêm gấp đôi, tội gì mà không vui. Cậu tự an ủi mình, một mình đi bộ ra trạm xe bus vừa ngồi ăn hai phần bữa sáng vừa ngắm đường phố trong lúc chờ xe tới.

Đinh Trình Hâm đi đi lại lại suốt gần hai mươi phút rồi, định chạy lên văn phòng của ban kỷ luật ngó nghiêng một lúc, nhưng vẫn còn chần chừ vì không biết nếu mình vô tình đụng mặt người ta thì mình sẽ nói gì. Anh rất ghét bản thân khi đứng trước mặt người đó, vì trong đầu anh trống rỗng, như thể bị người ta cầm chổi quét đi hết sạch chữ trong đầu, miệng thì cứng ngắc,  tim đập loạn lên. Nội tâm đang gào thét dữ dội mà vẫn phải tỏ ra thân thiện, hiền lành với người ấy.

Đinh Trình Hâm rất nổi tiếng trong trường vì sự cởi mở, hoạt bát, vui vẻ của mình, lúc nào cũng thấy một nhóm bạn vây quanh cười đùa rôm rả, người hâm mộ bí mật cũng có, thư tình được gửi đến thường xuyên trong ngăn bàn hoặc tủ cá nhân. Dĩ nhiên, điều này không thể tránh khỏi lan đến tai của Trưởng ban Kỷ luật của trường, mà lại có quy định không được yêu đương trong trường, nếu có sẽ bị buộc phải chia tay rồi báo cáo về phụ huynh, Đinh Trình Hâm lo rằng người ta chỉ nghĩ đến hình ảnh xấu của mình.

"Có muốn tôi tố cáo chuyện người ta gửi thư tình cho cậu không?"

"Cậu thích gây sự chú ý đến thế à?"

 [祺鑫 • Kỳ Hâm] Mặt Trời NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ