| Ch. 18 |

111 9 1
                                    

Cuộc vui của đám học sinh lớp 2-4 nhanh chóng kết thúc ngay khi giáo viên Vật lý bước vào lớp với tập bài kiểm tra trên tay. Nét mặt của bà cực kỳ căng thẳng, đi thẳng vào lớp, quét mắt hết một lượt qua lớp rồi dẹp đống giấy thi sang một bên, đám chúng nó đinh ninh kết quả kiểm tra thử lần này chắc chắn rất tệ nên mới khiến bà tỏ thái độ bất mãn như vậy.

"Chắc các cô cậu cũng biết hết rồi, theo quy định của trường, bất cứ ai có hành vi phát tán, chia sẻ video này lên các nền tảng mạng xã hội đều sẽ bị kỷ luật, thậm chí là đuổi học tùy theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tôi mong các cô các cậu tập trung vào đợt kiểm tra chính thức sắp tới, dẹp hết mấy trò bàn tán ra vào đấy đi." Giáo viên chủ nhiệm dùng chất giọng đanh thép thường ngày để nhắc nhở đám học sinh, mắt lại quét qua lần lượt từng học sinh một, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Mấy lời này có nói thêm một nghìn lần nữa cũng vô ích, đến giờ này thế nào chẳng đến tai toàn thể học sinh và cán bộ nhân viên ở cái trường này rồi. Bọn họ chỉ làm đúng theo quy trình, cảnh cáo, ngăn chặn rồi đi vào điều tra, cuối cùng là quét hết đống này đem bỏ dưới thảm, thế là tất cả sẽ đâu vào đấy. Không cần phải nói, ai cũng đoán được trưởng ban Kỷ luật sẽ là người hứng đạn đầu tiên.

Vừa mới chào hỏi nhau bằng một bài sớ dài tựa sông Trường Giang, giáo viên tiếp tục dặn dò thêm về bài kiểm tra thử sắp tới. Cả lớp 2-4 này quay trở về không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở, hồi hộp chờ đợi kết quả thi thử. Chúng không sợ điểm kém, cái chúng sợ là thái độ của bà cô đã đi dạy môn Vật lý từ cái thuở chúng còn nằm trong bụng mẹ kìa, được giáo viên chủ nhiệm dạy môn tự nhiên thì còn gì bằng nữa.

Sáng nay, Đinh Trình Hâm vừa mới bước chân vào cửa lớp đã bị vây chặt xung quanh, nhưng anh đâu bận tâm chúng nói gì về mình, người khiến anh lo lắng là Mã Gia Kỳ. Kết thúc tiết sinh hoạt đầu tuần, đám học sinh trong lớp túm tụm lại ở bàn Đinh Trình Hâm, người tung kẻ hứng, ai nấy cũng nhìn anh với con mắt đầy ngưỡng mộ. Căn bản không phải vì chúng thích đánh đấm, mà là đã sẵn chướng tai gai mắt hội ba thằng học sinh cá biệt kia rồi.

"Ngầu quá idol ơi!"

"Cậu với Mã Tổng chơi với nhau từ bao giờ thế?"

"Ba thằng bỏ học đấy vẫn còn ở trường à, làm gì có cửa với idol của bọn mình."

Được săn đón y hệt như minh tinh nhưng Đinh Trình Hâm chỉ xem như đó là sự phiền phức, tìm cách luồn lách qua đám đông đang cố vồ lấy mình như một lũ thú săn đói khát, chạy ra ngoài đi mua nước. Đám thú săn này hú hét ầm ĩ rồi quay sang nhìn nhau.

"Giáo viên kìa!" Anh bất ngờ quay đầu lại và hét lớn làm cả đám lớp 3-3 biến thành ong vỡ tổ, nháo nhào quay về chỗ của mình. Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm.

Vừa đi vừa không thể ngừng suy nghĩ về chuyện của Mã Gia Kỳ, trưởng ban Kỷ luật đầu óc nhạy bén hơn người này chắc hẳn sẽ không làm mấy chuyện điên rồ và ngu ngốc như tự đưa mình vào tròng vậy chứ? Ai cũng biết rằng chỉ có số ít người có quyền bước vào căn phòng chết tiệt đấy. Trưởng ban Kỷ luật đương nhiên là thuộc số ít này, ban giám thị và hội đồng trường không có lý do chính đáng nào để bấm nút tự hủy cả, nên người bị nhắm tới đầu tiên chính là Mã Gia Kỳ. Bản thân Đinh Trình Hâm cũng không tránh khỏi liên lụy, vì anh là người chủ động chạy tới gây sự với ba thằng học sinh cá biệt, đợi cả một ngày trời mới có thời gian hẹn hò, không ngờ lại vấp phải đống rác to tướng.

 [祺鑫 • Kỳ Hâm] Mặt Trời NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ