| Ch.12 | Lý do đặc biệt

78 16 0
                                    

Chuyện ly kỳ này họ nhất định phải kể cho nhân vật chính nghe, nhân vật chính mà biết được Mã Gia Kỳ vì mình mà phá vỡ luật lệ của trường thì hẳn là sẽ vắt chân lên cổ chạy đến hôn Mã Gia Kỳ một cái.

Lên tới tầng ba, lớp của Đinh Trình Hâm, họ nhìn vào bên trong vẫn chỉ thấy một bóng lưng cặm cụi suốt từ giờ nghỉ trưa tới giờ. Thi thoảng mới ngẩng đầu lên vặn cổ mấy cái, đúng là nhìn góc nào cũng thấy hào quang toả ra rực rỡ ngời ngời. Bảo sao đám con gái không phát điên lên cho bằng được đây. Hai người họ say sưa nhìn ngắm mỹ nam an tĩnh một lúc, Ngao Tử Dật vội vàng tỉnh lại, lắc đầu thật mạnh.

"Túi bánh đâu? Chú em vứt rồi à?"

"Anh đừng lo, em vẫn giữ."

Cậu lôi túi bánh từ trong túi quần ra, bánh vẫn còn ấm, cậu lo rằng để bị nguội rồi thì ăn không ngon nữa. Hi vọng tâm trạng Đinh Trình Hâm sẽ tốt hơn bằng việc lấp đầy chiếc bụng của mình với hương vị ấm áp của tình bạn này, chuyện xảy ra sáng nay hẳn là đã phá hỏng một ngày đẹp trời của anh. 

"Tiểu Đinh, đang làm gì thế? Bọn tôi mua đồ ăn trưa cho ông đây, ăn rồi học tiếp cũng được." Ngao Tử Dật ngó đầu vào trong lớp.

"Không sao, tối về nhà viết nốt cũng được. Các cậu cứu tôi rồi đấy."

Đinh Trình Hâm thu dọn sách vở rồi ghép mấy cái bàn lại với nhau, bữa trưa mà ngồi ăn một mình thì còn gì là thú vị nữa, anh cũng muốn kể cho họ nghe từ đầu đến cuối ngọn nguồn của sự việc.

"Đinh học bá có khác, lợi hại, lợi hại lắm."

"Em cứ lo anh đánh nhau thật, anh mà bị phạt thì em không biết giải thích với nhà anh ra sao."

"Chú phải tin anh chứ? Với đám đầu đất này thì không cần phải dùng tay chân để đối phó. Anh lo là lo cho...",  Đinh Trình Hâm lại ngập ngừng "thôi bỏ đi, chỉ bị phạt cảnh cáo thôi mà."

Vế đằng sau của câu không cần nói ra thì ai cũng đoán được rồi. Hai người phía trước chỉ biết nhìn nhau, trao nhau những cái nháy mắt và nhếch mép đầy ẩn ý. Nam thần làm các chị em điên đảo, hôm nay họ được tận mắt chứng kiến, không những đẹp tựa một tác phẩm nghệ thuật mà tính cách lại rất dễ thương nữa. Chụp lại khuôn mặt ửng hồng này rồi bán ra bên ngoài chắc đủ để mua PS4 rồi nhỉ?

"Suýt thì quên, kể ông nghe cái này, nhưng hứa với tôi ông phải giữ bình tĩnh bất kể chuyện gì xảy ra đấy." Ngao Tử Dật hắng giọng, khoác lên một bộ mặt đầy lo lắng, như thể chuyện mà mình sắp nói ra kinh khủng lắm vậy. Mục đích chính là để quan sát xem nam thần của bọn họ sẽ phơi bày ra những biểu hiện cảm xúc thú vị đến mức nào. 

"Anh chắc chứ? Nhỡ đâu---" Trương Chân Nguyên phối hợp vô cùng tốt.

"Sớm muộn gì cũng phải nói thôi, em trai ạ."

Không phụ lại kỳ vọng của họ, Đinh Trình Hâm lập tức cau mày, vội vàng giục họ kể hết từ đầu đến cuối không thiếu một thứ gì. Trông còn lo lắng hơn cả khi anh nói về việc mình bị phạt ra sao. Họ còn chưa kịp nói ra, Đinh Trình Hâm đã cho rằng nhân vật chính không ai khác ngoài Mã Gia Kỳ. Bởi vì nếu là bất cứ ai khác, họ biết trước Đinh Trình Hâm sẽ không có hứng muốn nghe nên họ cũng mặc kệ, chỉ khi có chuyện gì liên quan tới Mã Tổng thì sẽ tìm Đinh Trình Hâm thôi.

 [祺鑫 • Kỳ Hâm] Mặt Trời NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ