ngoại truyện 1: hồi tưởng - p1

101 10 7
                                    

Câu chuyện xảy ra hơn hai năm trước, với lần chạm mặt đầu tiên của hai bạn trẻ...

***

"Đội trưởng, có đứa nào đang chiếm sân của anh em mình kìa." Đường Quân với nét mặt không hài lòng, thấy Đinh Trình Hâm từ xa đã chạy tới, chỉ trỏ vào người đang vừa đập bóng vừa chạy về phía rổ chuẩn bị ném kia.

Tên họ Đường này vốn là con nhà nòi, mẹ là vận động viên bóng chuyền, ba là huấn luyện viên điền kinh. Nó cũng có máu thể thao trong người, đặc biệt là sau khi xem được một vài trận bóng rổ. Thấy cầu thủ trên sân ngầu quá sức tưởng tượng, nó cũng đòi ba mẹ cho đi học bằng được, họ đều là người trong ngành nên không phản đối, ngược lại còn khuyến khích, tẩm bổ, bồi dưỡng cho nó để đi giật giải từ nhỏ. Đường Quân vô cùng tự cao tự đại vì gia thế và tài năng trời phú của mình, chính vì sự kiêu ngạo mà dù có giỏi đến thế nào cũng không thể lấy được vị trí đội trưởng của Đinh Trình Hâm. Nói là thiên phú, nhưng vì nó quá chủ quan, không chăm chỉ tập luyện, rèn giũa, nên khó mà phát huy tối đa khả năng thi đấu. Bản thân nó cũng chẳng ưa anh, nhưng sau một vài trận thua, bị Đinh Trình Hâm nhìn thấu được điểm yếu, nó thực sự phải tâm phục khẩu phục, một lòng đi theo anh, nó nói có một ngày nó nhất định sẽ đánh bại anh.

"Này, có biết đây là chỗ nào không? Mau cuốn gói ra về đi, ở lại đây làm cái gì nữa?" Đường Quân hùng hổ lao tới chỗ nam sinh đang ngơ ngác, tay bắt lấy quả bóng kia.

"Đường Quân!" Huấn luyện viên không hiểu từ đâu chui ra, nghiêm mặt, nhanh chân đứng chặn phía trước mặt Đường Quân.

"Huấn luyện viên An, có đứa chiếm sân, mau để em xử lý nó." Đường Quân có hùng hổ bao nhiêu thì đứng trước mặt huấn luyện viên An cũng phải cụp đuôi vào, thế nhưng, nó vẫn muốn ra oai trước mặt mọi người, chỉ được cái miệng còn chân tay đã bủn rủn lắm rồi.

"Cả đội tập hợp, xếp thành hàng ngang, đội trưởng, cho mọi người khởi động đi. Riêng Đường Quân, đi lau sân cho sạch, phát bóng cho mọi người, xong rồi thì chống đẩy năm mươi cái, tôi sẽ đếm." Huấn luyện viên có lẽ vừa mới bị hiệu trưởng "sờ gáy" nên nóng nảy hơn bình thường,

Đường Quân do dự hết nhìn huấn luyện viên rồi nhìn sang Đinh Trình Hâm với ánh mắt cầu cứu. Đinh Trình Hâm chỉ gật đầu, muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời huấn luyện viên đi. Đường Quân lầm bầm mấy câu chửi thề rồi chạy về phía trước, lúc chạy qua người ta còn cố tình huých một cái thật mạnh, lạnh nhạt nói câu "Xin lỗi".

Người trên sân bóng nhìn theo với ánh mắt vô hồn, vài giây sau lặng lẽ rời khỏi sân bóng, tiện tay ôm bóng đi qua chỗ đội của họ đang khởi động, nhẹ nhàng đặt xuống.

"Em kia, đứng lại đã." Huấn luyện viên gọi lớn.

Mặc dù sân bóng và mọi tài sản ở đây vẫn thuộc quyền sở hữu của trường, bất cứ ai cũng có thể sử dụng, miễn là không gây hư hại. Nhưng đội bóng trẻ này khá "hung hăng", họ không muốn bất cứ ai tới đây vào giờ tan học, vì họ mặc định thời gian này cả sân bóng sẽ là của riêng mình họ. Nhất là Đường Quân. Đã từng có một vài vụ xô xát và gây mất trật tự ở đây chỉ vì nó không chịu để người ta vào đây tìm đồ. Tiết cuối có một lớp sử dụng sân bóng, nó đợi giáo viên ra về rồi nhanh chóng xua đuổi hết đám lớp khác đi.

 [祺鑫 • Kỳ Hâm] Mặt Trời NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ