| Ch. 8 | Rốt cuộc là như thế nào?

129 17 4
                                    

"Tiểu Đinh Tiểu Đinh, dậy đi, có chuyện." Châu Đồng Phổ tranh thủ giờ nghỉ mười phút chạy lên phòng ban xem có việc gì không, cả ngày hôm nay cậu ta chưa tới đó, không ngờ lại nghe ngóng được chuyện trong ngăn bàn Mã Gia Kỳ có thư tình.

Đây là một tin sốt dẻo đối với toàn thể học sinh ở ngôi trường này, thứ nhất là vì trường có quy định nghiêm ngặt về mấy vụ hẹn hò yêu đương, thứ hai là nhân vật chính của câu chuyện không ai khác ngoài Mã tổng - học sinh ba tốt, trưởng ban ban Kỷ luật, tấm gương mẫu mực.

Mã Gia Kỳ đọc qua bức thư, mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào, chỉ gập nó lại rồi đưa cho người khác cầm. Trong thư lại không ghi rõ đối tượng nhận là ai, nhưng đám học sinh chỉ cần biết làm cách nào mà nó lại nằm trong ngăn bàn anh. Bọn nó đều khẳng định không thấy bất cứ ai lạ mặt đi vào trong lớp cả, lớp 3-1 có lý do để được coi là lớp chọn vì thành phần học sinh ở đây đều thuộc dạng đầu to kính cận, còn bận ôn tập cho kỳ kiểm tra sắp tới nên chẳng thèm quản chuyện của người khác.

Nhưng vụ việc này quá sức tưởng tượng của họ, cho nên trong lớp cũng bắt đầu xì xào bàn tán rồi. Ban đầu, mới chỉ có học sinh lớp đấy biết, nhưng "tiếng lành đồn xa", có một vài người lỡ miệng nói ra thế là vài giây sau đã lan ra toàn trường rồi.

Mã Gia Kỳ vẫn giữ thái độ "cây ngay không sợ chết đứng", nhất định sẽ điều tra vụ này rõ ràng, điều vốn là trách nhiệm của ban Kỷ luật, giải quyết những vấn đề gây ảnh hưởng tới công tác giáo dục ở trường học.

Lạ thật đấy. Ở đây, ai có gan dám đem thứ cấm kỵ này tới nộp cho Mã tổng chứ, có khác nào tự nộp mạng mình ra không. Mã Gia Kỳ luôn khoác lên vẻ đạo mạo, nghiêm túc, lãnh đạm nên ngoại trừ đám người trong ban kỷ luật ra thì có ai dám chơi cùng đâu, chưa nói đến chuyện thích thầm anh. Cảm giác như mình cảm nắng một tảng băng biết đi.

Nhưng trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, vẫn có người cảm nắng 'tảng băng biết đi' này. Lại còn là người mà không ai ngờ đến nhất.

"Cậu làm loạn cái gì? Để tôi tranh thủ ngủ một giấc đi, sắp đến giờ Văn của chị Lệ rồi, đố mà ngủ." Đinh Trình Hâm bày ra bộ mặt cau có, lườm cậu ta.

"Mã tổng của cậu được tỏ tình!"

Một lời nói của cậu ta cũng đủ làm Đinh Trình Hâm tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy. Giống như có sét đánh ngang tai vậy, anh cứ lo mình đang mơ hay là tỉnh đây.

"Cái gì? Tỏ tình gì? Mã tổng của ai?" Đinh Trình Hâm vội bịt miệng cậu ta lại, những thứ này còn có thể nói oang oang giữa lớp hay sao? Cái gì mà "của cậu" rồi "tỏ tình".

Đinh Trình Hâm bắt đầu cuống lên rồi, dù anh biết chắc chắn rằng Mã Gia Kỳ sẽ lờ đi, hoặc tệ hơn là trực tiếp từ chối người ta rồi làm như không quen biết. Trưởng ban trong lòng Đinh Trình Hâm nhất định không phải người sẽ bị ảnh hưởng bởi những chuyện nhảm nhí này. Anh tin Mã Gia Kỳ sẽ sớm gỡ bỏ hiểu lầm thôi.

Một mặt cứ đinh ninh là vậy để tự trấn an bản thân mình, mặt còn lại đang cuống hết cả chân cả tay rồi. Anh kéo tay áo Châu Đồng Phổ, mặt mày nhăn nhó, nói cậu ta kể lại từ đầu tới đuôi.

 [祺鑫 • Kỳ Hâm] Mặt Trời NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ