| Ch. 20 | Vết trầy

62 7 0
                                    

Nụ cười khó hiểu của Mã Gia Kỳ đẩy Đinh Trình Hâm vào thế khó, anh băn khoăn rốt cuộc cậu ấy đã nhìn thấy cái gì hay đang suy nghĩ điều gì? Chiếc xe buýt vừa mới rẽ vào đoạn đường khác, Đinh Trình Hâm đã loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của đám côn đồ, nổi bật nhất trong đám này điểm mặt gọi tên Đường Quân. Linh cảm được chuyện không hay sắp xảy ra, Đinh Trình Hâm nhanh chóng tính kế. 

Ba tên hôm trước là đám bạn cùng lớp cũ của nó, đầu năm học vừa rồi, Đường Quân bị đuổi học vì liên quan tới vụ ẩu đả với một đám học sinh trường chuyên trong quận, nó là người trực tiếp khiến một đứa trong đám bên kia phải nằm viện gần một tháng. Bất kể bố mẹ nó có là cựu vận động viên đội tuyển quốc gia hay nó có học bổng thể thao đi chăng nữa, nhà trường cũng mạnh tay đưa ra mức xử phạt nặng nề nhất là buộc thôi học. Nhưng mà đuổi nó đi đâu có nghĩa là đám tay chân thân cận của nó cũng theo đấy mà rụng đi.

Trường học nào cũng như nhau cả, chúng đều được người ta ví như một cái xã hội thu nhỏ, từ thành phần trí thức ham học hỏi cho đến mức trung bình khá chỉ muốn sống yên phận đến những thể loại người tự dìm mình xuống đáy của xã hội như đám học sinh cá biệt này đều xuất hiện ở đây. Mang danh là một trường cấp ba trọng điểm của thành phố, ngôi trường này luôn luôn dẫn đầu trong phong trào quyết liệt phòng chống bạo lực học đường. 

Nực cười. Tất cả những gì họ làm là tìm đủ mọi cách để mau mau chóng chóng khôi phục vẻ bề ngoài hào nhoáng của nó, bất kể là phương pháp ấy có thực sự giải quyết vấn đề một cách triệt để và thích hợp hay không đi nữa. 

Suy nghĩ thêm một hồi lâu, Đinh Trình Hâm ngồi xuống ghế chờ, sốt ruột mở điện thoại xem giờ. Bây giờ đã quá giờ hẹn gần mười phút rồi, đám này mất kiên nhẫn nên còn có ý định lôi anh vào trong hẻm cho một trận nhừ tử, nhưng bằng một phép màu kì diệu nào đó mà chúng chỉ dám nấp sau đám đông như một lũ rùa rụt cổ. 

"Ê, sao giờ này còn ở đây? Tôi bảo cậu về thẳng nhà luôn rồi mà." Một giọng nói đanh thép đủ để xé toạc cả bầu trời kéo anh quay thẳng về thực tại, tặng kèm tiếng quát tháo ấy là một cú thúc bằng khuỷu tay vô cùng mạnh mẽ vào lưng. 

Quả nhiên không phải ai khác ngoài Tiêu Tả Thanh. Thành viên đội tuyển bóng chuyền của trường không làm người ta thất vọng với một cú đánh cường độ lớn đầy nội lực như cú vừa rồi, khiến Đinh Trình Hâm cứ đứng một bên vừa xoa xoa lưng vừa nhăn nhó rên rỉ. Người đi đường cũng không tránh khỏi sự tò mò mà ngoái nhìn họ, Đinh Trình Hâm ra hiệu cho Tiêu Tả Thanh nhưng dường như cô không có dấu hiệu muốn hạ nhiệt, chuẩn bị tinh thần và khí lực mắng anh một tràng dài từ đây tới dãy Alps*. 

"Tôi với cậu chưa từng có thù oán gì với nhau cả, sao cậu nỡ ra tay với tôi như vậy chứ!" Đinh Trình Hâm chưa bao giờ bị con gái xuống tay tàn bạo như thế, dù sao thì vẫn phải cố níu giữ lại một chút hình tượng nam sinh mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu, khuôn mặt nhẫn nhịn kia trông hết sức khó coi.

Tiêu Tả Thanh muốn đánh thêm vài cú nữa nhưng thấy vẻ mặt của anh thì chỉ biết cười khổ.

"Tôi biết cậu muốn thay trời hành đạo, ra mặt bảo vệ Mã Gia Kỳ, nhưng cậu chắc chắn cậu còn nguyên vẹn để mà về nhà cho gia đình nhận mặt à?"

 [祺鑫 • Kỳ Hâm] Mặt Trời NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ