| Ch. 2 | Bóng rổ

292 32 3
                                    

Một buổi chiều nắng chói chang

...

Như đã hẹn, đúng hai mươi phút sau Đinh Trình Hâm có mặt, nhưng cậu nhìn qua nét mặt của anh đã đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Những lúc xảy ra chuyện không vừa ý, ai hỏi gì anh sẽ nhất định không chịu nói mà phải chờ đến lúc anh tự nguyện kể hết ra, không ai biết được đấy là lúc nào.

"Hôm trước anh nói thèm mì gà cay, em cố ý lấy thêm nhiều sốt hơn rồi đấy." Trương Chân Nguyên cố gắng làm như không có gì, vẫn quan tâm chu đáo như bình thường.

Đinh Trình Hâm liên tục thở dài, thèm mì gà cay mấy ngày nay rồi, cuối cùng cũng được ăn mà sao lại không có khẩu vị gì cả. Anh thích ăn cay nên thêm chút sốt này chẳng có sức sát thương gì, nhưng riêng hôm nay, anh cảm thấy lưỡi mình vừa tê vừa đắng. Anh vẫn cố gắng ăn đến sợi cuối cùng, tâm trạng xấu đến mấy thì trước hết vẫn phải lấp đầy dạ dày đã, ăn no rồi mới có sức để buồn tiếp sao?

'Từ: Đậu phụ thối.

Mã Gia Kỳ không nghĩ nhiều đâu, cậu yên tâm.

Chiều tôi mời cậu cốc trà sữa coi như tạ lỗi, được không?'

Đinh Trình Hâm chưa buồn trả lời tin nhắn, ăn xong liền mang trả lại khay với bát đũa, uống một ngụm nước rồi đi về phía sân bóng rổ, cảm giác cái thứ nghẹn ở cổ kia không trôi xuống được. Trương Chân Nguyên đi theo sau, lặng lẽ quan sát mọi cử chỉ và biểu cảm của anh. Vừa đi tới cửa phòng thể chất để lấy bóng rổ, hai người lại tình cờ nhìn thấy Mã Gia Kỳ cũng đang đi từ phòng để đồ ra, trên tay cầm một quả bóng rổ vừa đi vừa đập xuống đất.

Năm ngoái Mã Gia Kỳ từng ở trong đội bóng rổ, nhưng nghe nói phải rời đội một thời gian sau đấy vì chấn thương ở cổ chân. Đinh Trình Hâm ngày đó vẫn chỉ biết anh đứng ở vị trí phòng thủ, thậm chí không nhớ nổi tại sao ngày trước còn không vừa mắt lắm.

Chuyện trước đây giữa hai người thật sự còn rất nhiều thứ để kể, không lạ gì khi trong trường ngày trước xôn xao về vụ việc nam thần với tổng tài mâu thuẫn với nhau, chỉ cần gặp mặt là trời nổi giông bão. Đinh Trình Hâm nghĩ lại càng thấy bản thân thật sự quá ngu ngốc, không tìm ra lý do tại sao mình lại từng nghĩ xấu về người ta.

Mã Gia Kỳ đúng là đã bị tổn thương khá nghiêm trọng ở cổ chân ngày đó, bây giờ không thể chơi thể thao nữa, nhưng thi thoảng anh vẫn mang bóng ra sân để tập. Cảnh tượng này vô cùng hiếm thấy, Đinh Trình Hâm hai chân suýt chút nữa vắt chéo vào nhau, cuối cùng dừng bước lại ở cửa, đứng quay lưng lại giả vờ như đang nói chuyện cùng Trương Chân Nguyên.

"Anh sao thế?" Trương Chân Nguyên nhìn nét mặt thất thần của anh. "Có mệt lắm không? Anh lên lớp nghỉ ngơi đi."

"Anh không sao, chỉ là tự nhiên nhớ ra một chuyện không vui."

"Có gì thì cứ nói cho em biết nhé. Mà sao Mã tổng lại ở đây vào giờ này?"

"Có trời mới biết, anh ra sân trước, cậu đi lấy bóng giúp anh, chơi vài trận thôi là tâm trạng khá hơn ấy mà."

Tiếng bóng đập xuống sàn ngày một gần hơn, tim anh cũng bắt đầu đập loạn nhịp, trong đầu bất chợt nảy ra ý tưởng, có nên rủ Mã Gia Kỳ chơi chung luôn không. Nhưng mà người ta đâu thể bắt kịp nhịp độ của mình, hơn nữa, ngộ nhỡ chơi xong mà vết thương của anh lại trầm trọng hơn thì Đinh Trình Hâm sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Vừa muốn chơi cùng vừa lo cho sức khỏe của người ta, Đinh Trình Hâm còn chưa thoát khỏi cảm giác nhục nhã ban nãy, anh càng thêm rối trí.

 [祺鑫 • Kỳ Hâm] Mặt Trời NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ