| Ch. 17 | Bàn tán

117 12 0
                                    

Mã Gia Thành gắp hết thịt sang tô của em trai, còn nói mình ăn nhiều thịt nên sợ ngấy, mới có mấy ngày mà hai bên má đã hốc hác hẳn đi. Mã Gia Kỳ lắc đầu, lấy đũa chặn lại, nói mình không thể ăn thêm được nữa, càng cố ăn vào thì càng có cảm giác mùi vị này thật khó nuốt. Động tác có phần bất mãn, giống như anh thật sự đã chán ghét nó vậy.

"Lúc trước em toàn gọi thêm thịt vào bát đấy." Mã Gia Thành giấu đi vẻ lo lắng, vẫn cười đùa với em trai như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn húp phần của mình ngon lành.

Phản ứng bất thường này rất giống thời điểm Mã Gia Kỳ mới phát "bệnh" cho dù không quá gay gắt như trước. Mã Gia Thành thấy họng hơi nghẹn lại, vừa húp một ngụm nước dùng thì ho sặc sụa. Rõ ràng mới thấy cái nhếch môi thoáng qua của Mã Gia Kỳ, còn cho rằng tình trạng của em trai mình đang có tiến triển tốt, là anh suy diễn quá mức thôi.

Mã Gia Kỳ cúi gằm mặt, trơ mắt nhìn tô bún ngập thịt của mình, rồi đột ngột ngước lên nhìn Mã Gia Thành, nhếch môi cười.

"Sao thế? Có chuyện gì vui kể anh nghe mau. Học nhóm của đám học sinh giỏi các em có gì thú vị?" Mã Gia Thành sửng sốt trước sự kỳ lạ của Mã Gia Kỳ nhưng anh nhanh chóng ổn định lại, tiếp tục thản nhiên cười đùa với em trai.

"Cậu ấy học giỏi lắm, em thật sự ngưỡng mộ cậu ấy, luôn lấy cậu ấy làm tấm gương để phấn đấu, nên em đã chủ động rủ cậu ấy tới học nhóm. Chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học rồi." Mã Gia Kỳ cười đến ngây ngốc, vừa kể vừa cầm đũa gẩy gẩy miếng thịt trong tô.

"Cậu ấy cực kỳ giỏi ngoại ngữ, em còn nhớ hồi lớp mười, đó là trận chung kết giữa trường em với một trường quốc tế nổi tiếng, bên đối thủ có một cậu người Anh gốc Trung, nhưng mà không thạo tiếng Trung, cậu ta giở trò với đội bọn em, nhưng Đinh Trình Hâm đã ghé vào tai cậu ta rồi nói gì đó khiến cậu ta vô cùng hậm hực, liên tiếp bất cẩn để lọt bóng vào tay đội em ngay sau đấy." Mã Gia Kỳ lại cầm tô bún lên ăn ngon lành.

"Lúc đó, bọn em đều thấy cậu ấy cực kỳ ngầu, khí thế lên hẳn mấy lần đội bạn."

Thái độ khác hẳn một cậu thiếu niên buồn bã cứ mãi đắm chìm trong dòng hồi tưởng của mấy đêm trước, và mới vài giây trước, Mã Gia Kỳ còn chẳng muốn động đũa vào tô bún ấy. Mã Gia Thành cuối cùng lại là người cảm thấy bún này thật khó nuốt.

"Thế là...em nhận ra mình thích cậu ta từ lúc đấy?" Anh vẫn cố gắng bám lấy câu chuyện ấy, miễn sao, Mã Gia Kỳ có thể giữ được trạng thái tinh thần vui vẻ là ổn rồi.

Mã Gia Kỳ nuốt thức ăn xuống, đợi cho xuôi rồi mới nói.

"Em cũng không rõ cảm giác đấy là gì, lúc ấy em chỉ nghĩ, cậu ấy là một đội trưởng hoàn hảo, em rất muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với cậu ấy. Cho đến giờ, em vẫn luôn cảm thấy cậu ấy đi tới bất cứ đâu là nơi ấy đều sáng bừng lên."

"Thế đấy không phải là 'cảm nắng' à?"

"Em không biết, nó rối lắm, lúc thì thế này, lúc lại thế kia. Chỉ nhớ là em luôn mong nhìn thấy cậu ấy cười với mình." Vành tai Mã Gia Kỳ ửng hồng lên, nếu đây không phải là đang "tương tư" một ai đấy thì còn cách gọi nào khác nữa. Mã Gia Thành bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

 [祺鑫 • Kỳ Hâm] Mặt Trời NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ