| Ch. 9 | Xô xát

125 16 1
                                    

Đinh Trình Hâm đợi hai người giải quyết xong bữa trưa rồi cả ba cùng kéo nhau ra sân bóng. Mặc dù buổi sáng trời vẫn có nắng đẹp nhưng đến gần trưa lại xuất hiện mây mù, càng về chiều bầu trời càng thêm âm u, gió cuốn bụi mù, khả năng cao chiều nay sẽ có mưa rào.

Thời tiết quá đỗi "lý tưởng".

"Sắp mưa rồi, vẫn muốn chơi à?"
Ngao Tử Dật dụi dụi mắt.

"Hay là để lúc khác đi. Cuối tuần này anh chơi với bọn em cũng được mà."

"Kệ đi, khi nào mưa thì chạy vào trong." Đinh Trình Hâm đập đập bóng xuống đất.

"Thôi được, chiều ý ông bạn vậy. Lâu lắm rồi mới được chơi cùng đội trưởng đội bóng nhỉ." Ngao Tử Dật tự động tạo đội với Trương Chân Nguyên, lần nào Đinh Trình Hâm cũng thích chơi một đấu nhiều người như thế này.

Tưởng là chơi vui thôi nhưng Ngao Tử Dật và Trương Chân Nguyên cũng bị Đinh Trình Hâm cho "ăn hành" không ít. Quả nhiên là tâm trạng anh đang không được tốt, nếu không sẽ không quyết liệt chỉ vì vài ván đấu qua loa này. Nếu anh muốn nói thì anh sẽ nói ra, ngược lại, ai hỏi đều nhất quyết không muốn nói. Cả hai người bạn của anh đều hiểu rõ.

Nếu là ngày trước, anh sẽ nói rất nhiều, ví dụ như là chửi mắng một ai đó, một thứ gì đó, nhưng bây giờ chỉ giải toả bằng vài trận đấu chơi-cho-vui này. Chơi với một tâm trạng không tốt mà vẫn liên tục ném vào rổ mấy cú ba điểm. Cũng không đến nỗi quá mất kiểm soát.

"Nghĩ ra rồi." Ném được một quả vào rổ xong, Đinh Trình Hâm đột nhiên hét lớn.

Trời bắt đầu tối sầm lại, từng giọt nước mưa nặng nề rơi xuống nền đất bắn lên tung toé, cả ba người vắt chân lên cổ mà chạy vào bên trong phòng thể chất.

"Ông bạn nói gì cơ? Nghĩ ra cái gì?"

"Mã Gia Kỳ bị chơi một vố rồi."

"Để lúc khác nói đi, chiều nay còn có bài kiểm tra nữa." Ngao Tử Dật nhìn lên đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là kết thúc giờ nghỉ trưa.

Mã Gia Kỳ lúc nãy giải quyết xong bữa trưa rồi thì nhìn thấy ba người kia chạy ra sân bóng, anh cũng không muốn đi nữa, ngồi yên ở đấy xem họ chơi. Chủ yếu vẫn là xem Đinh Trình Hâm. Nhưng dường như tâm trạng của Đinh Trình Hâm không được tốt, chơi rất hăng, trên mặt còn có nét căng thẳng và buồn bực. Mã Gia Kỳ không ngừng tự hỏi bản thân, liệu sau vụ việc lần này Đinh Trình Hâm sẽ nghĩ gì về mình?

Rõ ràng biết chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm, nhưng vẫn không sao yên tâm được.

Mây đen từ đằng xa ùn ùn kéo tới, khiến cho cả nền trời xanh bị nuốt chửng bởi một con quái vật vô hình nào đó, gió thổi càng lúc càng lớn, bụi bay vào mắt thật khó chịu.

Ngày mà mẹ rời xa anh, trời cũng có gió lớn thế này, bầu trời phủ một màu sắc âm u, ảm đạm, lòng thì lạnh ngắt. Nắm lấy bàn tay mẹ trên giường bệnh cũng không còn một chút hơi ấm nào, mẹ ở gần ngay trước mặt mà dường như đã xa tận chân trời rồi. Nhìn về phía những đám mây đằng xa, Mã Gia Kỳ cười khổ, chậm rãi nhắm mắt lại.

 [祺鑫 • Kỳ Hâm] Mặt Trời NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ