| Ch. 3 | Cảm xúc không tên

216 26 1
                                    

"Đỡ đau nhiều rồi, tôi đi lại cũng thấy không sao. Cảm ơn nhé, làm phiền cậu quá." Mã Gia Kỳ vẫn tỏ ra khách sáo, không rõ là vì thói quen hay thật sự đang giữ khoảng cách.

Đinh Trình Hâm thấy lo lắng về điều này, nhưng rồi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy đi, miễn sao hai người có thể làm bạn như bình thường là anh đã thấy mãn nguyện rồi. Những thứ còn lại thì để lúc khác tính tiếp, cái gì cũng cần có thời gian để vun đắp, anh mà vội một cái là xôi hỏng bỏng không mất.

Chậm mà chắc, chậm mà chắc, chậm mà chắc. Đinh Trình Hâm tự nhắc nhở bản thân câu nói này mỗi ngày.

"Giúp đỡ bạn bè là chuyện nên làm mà. Có cần bọn tôi đi cùng không?" Đinh Trình Hâm tranh thủ kiếm cớ được ở cạnh Mã Gia Kỳ thêm một lúc lâu nữa. Quả nhiên là thiên thời địa lợi, đây chính là cơ hội ngàn năm có một, nhất định phải nắm lấy nó.

Anh bắt đầu ngưỡng mộ sự nhanh trí của bản thân rồi. Còn Trương Chân Nguyên ở một góc lặng lẽ tặng anh một tràng pháo tay, lần này Đinh Trình Hâm dám tiến xa hơn rồi. Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh, nói mình không thể ở lại lâu thêm được nữa, lẳng lặng ra về. Thật ra là vì cậu không muốn làm "kỳ đà cản mũi" chen vào không gian riêng tư của hai người họ, và Đinh Trình Hâm nên làm quen với việc ở một mình với Mã Gia Kỳ.

Mặc dù ban đầu khi đọc tin nhắn,  Đinh Trình Hâm đã đoán ngay ra được ý tốt của Trương Chân Nguyên, anh còn lo lắng hơn vì nhận ra cuối cùng chỉ còn lại mình và người kia. Nhưng rồi trong lòng lại không giấu nổi sự hồi hộp, vui mừng, em trai, em đúng là số hai không ai số một.

Hai người không hề lên tiếng trong suốt khoảng thời gian sau đó. Không ai biết mình nên bắt đầu cuộc hội thoại ra sao cả, ai cũng lo lắng đối phương sẽ chán ghét câu chuyện của mình, sự ngượng ngùng theo đó mà khiến cả hai đều thấy không thoải mái.

"Cậu...bây giờ có rảnh không?" Cuối cùng vẫn là Mã Gia Kỳ bắt đầu trước, anh cũng hồi hộp không kém vì đây là lần đầu tiên anh có cơ hội bắt chuyện trực tiếp với Đinh Trình Hâm.

"Tôi rảnh mà, cậu có việc gì cần nhờ sao?" Đinh Trình Hâm đáp lại rất nhanh, không biết là do thói quen hay vì tâm trạng anh đang vô cùng tốt.

"Cậu thích trà sữa đúng không? Tôi biết một chỗ được lắm."

"...Sao cậu biết hay thế? Chiều nào tôi cũng phải làm một cốc mới chịu được ấy."

"Cũng không hẳn là biết, tôi tự dưng thấy thèm." Thật ra Mã Gia Kỳ đã luôn quan sát Đinh Trình Hâm từ ngày còn ở đội bóng, mỗi buổi chiều sau khi tập thì sẽ có người cầm một cốc tới cho anh, có hôm thì là Trương Chân Nguyên, có hôm là "Đậu phụ thối".

Trong vài giây thoáng qua, Mã Gia Kỳ nghĩ đến việc tự tay mở một tiệm vừa bán trà sữa vừa bán sandwich trái cây. Nhưng cha mẹ thường không ủng hộ những ý tưởng mơ hồ như vậy, họ kỳ vọng con cái sẽ trở thành một người thành đạt, có công việc ổn định trong tương lai hơn. Cha mẹ Mã Gia Kỳ vô cùng nghiêm khắc, nếu không vì chấn thương cổ chân của anh thì có lẽ họ sẽ tìm đủ lý do khác để anh rời đội bóng mà tập trung toàn lực vào việc học. Nếu họ biết được ước muốn nhỏ bé này của anh, họ sẽ gạt bỏ đi ngay lập tức. Họ sẽ nói anh mất trí rồi.

 [祺鑫 • Kỳ Hâm] Mặt Trời NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ