| Ch. 13 | Vanilla

92 15 2
                                    

Nghe thấy tiếng gõ cửa nhưng xung quanh không có ai, chỉ thấy một túi đầy là bánh, Đinh Trình Hâm cứ nghĩ là ai đó để quên, còn vụ gõ cửa kia là để đùa nghịch. Vừa hay lúc Châu Đồng Phổ về lớp tìm Đinh Trình Hâm bàn bài.

"Đứa nào mang đồ ăn lên lớp thế, bị Mã Tổng nhìn thấy là lớp mình toi đấy." Châu Đồng Phổ tóm lấy nó trước khi Đinh Trình Hâm cầm đem vào trong.

"Chịu thôi, mau giấu đi."

Giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian duy nhất không có bóng dáng của biệt đội "dân phòng" kia nên vừa rồi ba người họ mới dám lén lút xử lý đống đồ ăn trong lớp, xui thì bị bắt gặp, may thì trót lọt qua cửa. Nhưng bây giờ hẳn là lúc bọn Mã Gia Kỳ trở về lớp học rồi, vậy nên mới phải nhanh chóng đem giấu đi.

Châu Đồng Phổ cũng chưa biết vụ trưa nay, Đinh Trình Hâm không muốn kể cho cậu ta, cậu ta cũng thích nghe ngóng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng nghe rồi thì không biết giữ miệng như Ngao Tử Dật mà sẽ nói cho cả thế giới biết. Cậu ta lại là người của ban kỷ luật, càng thêm lý do để giấu nhẹm nó đi. Châu Đồng Phổ là chân chạy vặt ở ban Kỷ luật mới đúng, chỉ có một nhóm năm người chuyên phụ trách công việc đi tuần hàng ngày thôi và Châu Đồng Phổ không thuộc số này, vậy nên Đinh Trình Hâm mới không đề phòng gì, Châu Đồng Phổ vốn đâu có quan tâm người khác vi phạm nội quy hay không.

"À đúng rồi, quên mất, quan trọng thế này mà sao quên được nhỉ, đúng là não để làm cảnh mà." Cậu ta định thó vài cái bánh nhưng bị cái lườm của Đinh Trình Hâm ngăn lại, ngoan ngoãn cất vào một góc.

"Chuyện gì, mau kể nhanh." Đinh Trình Hâm khá khó chịu với mấy trò hề này của cậu ta, không rõ là cố tình muốn gây chú ý hay tính cách cậu ta màu mè như vậy sẵn rồi.

"Lúc nãy Mã Tổng hỏi tôi giờ ăn trưa cậu ở đâu? Tôi bảo cậu ta là cậu ngồi chép bài trên lớp." Châu Đồng Phổ kể một mạch, cậu ta vô tư tới mức còn chẳng bận tâm đến tâm trạng của bạn mình, cứ thuận miệng mà nói hết ra.

Trả bài mà nói trôi chảy như thế này có phải tốt không?

"Cậu đùa tôi à? Chuyện quan trọng thế mà giờ mới nói." Đinh Trình Hâm mắng cậu ta một trận.

"Thì...thì tôi lỡ quên mất, có cố ý đâu, nhớ ra liền nói với cậu đây còn gì. Mỹ nam an tĩnh cái quỷ gì, lúc nào cũng hung dữ với người ta..." Châu Đồng Phổ bắt đầu đóng vai nạn nhân, tỏ vẻ như mình oan ức lắm.

Đinh Trình Hâm chẳng bận để ý đến cậu ta nữa, anh làm gì còn tâm trạng nào mà câu nệ mấy trò vặt vãnh ấy, trong đầu hiện giờ chỉ luẩn quẩn hình bóng của một ai đó. Người đó đã nghĩ tới mình, hỏi về mình, thế là đủ để biến một ngày mây trời u ám rực rỡ nắng vàng ấm áp trở lại rồi. Còn cả chuyện Mã Gia Kỳ rủ anh học nhóm nữa. Nghĩ đến thôi mà trong lòng cứ vui như mở cờ, mở hội tưng bừng, trên môi vô thức vẽ nên một nụ cười đầy dịu dàng.

"Ôi nam thần cười kìa, chị em ơi, mau ra mà ngắm nhanh không tắt bây giờ." Châu Đồng Phổ biến thành cái loa phường, đúng lúc đám học sinh vừa kéo về lớp.

Mấy bạn nữ cũng bị cái giọng giễu cợt của cậu ta gây chú ý, chụm đầu vào nhau mà cười khúc khích, theo phản xạ tự nhiên mà len lén nhìn Đinh Trình Hâm. Ngày thường ở cùng lớp với nhau, mặc dù Đinh Trình Hâm nổi tiếng vì cái nắng chói chang giữa tháng tám cũng không toả nắng bằng nụ cười của mình, nhưng để bạn cùng lớp bắt được khoảnh khắc mà nam thần cười còn khó hơn cả mò kim đáy biển.

 [祺鑫 • Kỳ Hâm] Mặt Trời NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ