Tường Vi Máu( KẾT THÚC)

345 17 0
                                    



Từ khi Lương Cách bị Thụy Y biến đổi, có một khoảng thời gian rất dài cô đều như người mất hồn.

Gặp lại Thụy Y là tại hôn lễ của chị Di Nại và Tây Ẩn học trưởng, cách thức kết hôn của họ rất đặc biệt.

Trong biển hoa tường vi đầy trời, họ đứng giữa một trận pháp kỳ lạ, quá trình vừa rườm rà vừa phức tạp.

Lương Cách xem đến ngớ người, đến nỗi không biết từ khi nào có người đứng bên cạnh mình.

"Đây là Huyết Khế của Huyết Tộc, chỉ có hai người yêu nhau sâu sắc mới có thể kết nối được Huyết Khế, sống chết bên nhau.

Lương Cách bị giọng nói đó làm giật mình, theo phản xạ xoay đầu, chỉ nhìn thấy một bên khuôn mặt hoàn mỹ.

"Là anh..."

Thụy Y nhìn cô: "Hình như cô quen biết tôi?"

Từ lần đầu gặp mặt, trong mắt cô đã hé lộ điều này.

Lương Cách cúi đầu, không biết phải trả lời như thế nào.

"Tôi..."

Ngay khi Lương Cách chuẩn bị trả lời, thì ở đằng xa có người kêu hắn, trong chớp mắt Thụy Y đã đi mất.

Hắn là huynh trưởng, hắn cần phải đọc lời chúc phúc cho Thời Sênh và Tây Ẩn trước khi hoàn thành nghi thức.

Lương Cách nhìn hắn đọc lời chúc phúc đầy nghiêm trang và trôi chảy, sau đó trịnh trọng giao Thời Sênh cho Tây Ẩn.


Sau khi hôn lễ kết thúc, cô không còn gặp lại Thụy Y nữa.

Có đôi khi Lương Cách hoài nghi, người mà cô từng gặp chỉ là một giấc mơ, còn Thụy Y chẳng qua chỉ là sự trùng hợp.

Nhưng giấc mơ đó quá chân thật, cô nhớ hết tất cả mọi chi tiết.

Năm cô mười tuổi.

Bởi công việc làm ăn của cha mẹ rất bận, nên cô đều phải tự đi học một mình. Hôm đó cô và bạn học xảy ra xích mích.

Đối phương rất được hoan nghênh ở trường học, còn cô bình thường không hay nói chuyện, quan hệ bạn bè lại không tốt, nên tất cả mọi người đều giúp đỡ đối phương.

Cuối cùng cô bị người ta xé mất một cuốn sách, quần áo trên người đều lấm lem dơ bẩn.


Khi về đến nhà, phát hiện bảo mẫu không có ở nhà, mà cô cũng không đem theo chìa khóa, thế là cô bị nhốt ở ngoài.

Cô muốn đi đến công ty tìm cha mẹ, nhưng đi được nửa đường thì trời đổ cơn mưa lớn.


Không biết tại sao lúc đó cô cảm thấy mình rất tủi thân, nên ngồi xổm xuống đất khóc to.

"Tại sao cô khóc?" Cô nghe thấy có tiếng nói.

Không biết từ khi nào nước mưa bị chặn lại, tạo thành lớp màn mưa xung quanh cô, cô ngẩng đầu, trong tầm nhìn mơ hồ, cô nhìn thấy một cậu nam sinh rất đẹp trai đứng bên cạnh cô, trong tay còn cầm một chiếc dù.

[ Quyển 2]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ