Thượng Thần Uy Vũ(21)

311 18 0
                                    


Tử Hoàn quay về núi Không Ngô, Nguyệt Dao lập tức quấn lấy hắn. Tử Hoàn luôn nghĩ xem câu nói đó của Thời Sênh là có ý gì, bị Nguyệt Dao quấn lấy có chút bực bội, giơ tay đẩy cô ta ra.

"Hulhu hu, sư phụ, đau quá." Nguyệt Dao ngã trên mặt đất, lập tức oa oa khóc lên.

Tử Hoàn cau mày một cái, thế nhưng trong cơ thế lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, đáy lòng càng lúc càng bực bội.

Hắn giơ tay kéo Nguyệt Dao lên giường, thô bạo lột hết y phục vướng víu trên người cô ta xuống.

Đến khúc dạo đầu cũng không có, trực tiếp đi vào, chọ đến khi tiếp xúc với cô ta, hắn mới cảm thấy sự bực bội trong lòng mình lui đi.

Tử Hoàn làm xong, mặc y phục vào đứng bên cạnh cửa sổ, gió lạnh thổi nhẹ vào trong cửa số, đem theo mùi ẩm ướt bên ngoài vào.

Ánh mắt của hắn nặng nề nhìn về rặng núi mờ mờ trong màn mưa bụi phía xa.

Hắn biết chỗ nào không đúng rồi.

Mỗi lần nhìn thấy Nguyệt Dao, đáy lòng liền rất bực bội, nhất định phải ở cùng một chỗ với cô ta mới có thể rũ bỏ sự bực bội đó.

"Sư phụ." Phía sau truyền đến âm thanh nhỏ xíu. Thanh âm đó lọt vào tai của Tử Hoàn, đáy lòng như bị mèo cào, loại khó chịu đó lại lần nữa dâng lên.

Hắn muốn nén loại khó chịu đó xuống, thế nhưng càng áp chê, đáy lòng càng khó chịu.

"Sư phụ..."

Hắn đột nhiên quay người lại, bước mấy bước đền bên giường, lật người đè lên người Nguyệt Dao.

Nguyệt Dao đại khái chỉ là vô ý thức mà gọi hắn, lúc này vẫn ngủ say như cũ.

Đem thứ to lớn của mình thâm nhập vào cơ thể Nguyệt Dao, cảm giác khó chịu như thuỷ triều rút xuống, hắn không động, cứ duy trì động tác như thế.

Lông mày cau lại, nhìn chòng chọc cô gái má hồng dưới thân, ánh mắt dần dần biến thành nguy hiêm.

Gần đây chúng thần tiên ở núi Không Ngô phát hiện đã mấy ngày thần cổ Tử Hoàn không ra khỏi phòng Nguyệt Dao.

Có lúc còn có thể nghe thấy âm thanh kỳ quái từ trong phòng Nguyệt Dao, âm thanh đó bọn họ đương nhiên đều hiếu là gì.

Chỉ là đại địch trước mắt, thần cổ Tử Hoàn đột nhiên lại không lo làm chính sự, bọn họ sao có thể không lo lắng được.

Tử Hoàn đương nhiên không phải là không lo chính sự, mà hiện giờ hắn căn bản không có cách nào rời xa được Nguyệt Dao.

Vừa rời xa cô ta, tim của hắn liền ngứa ngáy khó chịu vô cùng, bực bội đến muốn giết người.

Thế nhưng sự ngây ngốc của Nguyệt Dao dường như đỡ dần rồi, trước đây chỉ nhận ra hắn và Thương Lan.

Bây giờ cơ bản tất cả mọi người cô ta đều có thể gọi ra.

Tử Hoàn có dự cảm không tốt, nhưng hắn càng ngày càng ỷ lại vào Nguyệt Dao, loại cảm giác đó gặm nhấm xương tuỷ thiêu đốt trái tim.

[ Quyển 2]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ