Tình Triền Thanh Mai(4)

371 18 0
                                    



"Cái này của cậu là hàng thật sao?"

"Đương nhiên, ngài yên tâm, đồ trong tiệm chúng tôi đều có Giấy giám định, tuyệt đối là hàng thật."

Thời Sênh nghiêng đầu nhìn sang, người nói chuyện với ông chủ là một ông già có tuổi.

Trong tay ông chủ cầm một vật trang trí, Thời Sênh nhìn nửa ngày không nhìn ra là thứ gì.

Cô ấy cúi đầu tìm một vòng trong đống vật phẩm hoa lệ phi phàm, cuối cùng tìm được thứ đồ chơi đó.

Thanh Đồng Khí 30 năm, giá trị một nghìn, khoảng cách mười mét.

Ba mươi năm?

Đó không phải là đồ giả sao.

"Cái này có lịch sử 300 năm, ngài..." Ông chủ vẫn đang đứng đó khoác lác.

Thời Sênh nhìn ông già cầm thẻ quẹt tiền.

Một chữ cũng không nói.

Có lẽ là ánh mắt của Thời Sênh quá thẳng thắn, ông chủ nhìn về phía cô một cái, thấy trong tay cô cầm một thứ đồ kỳ lạ, càng hiếu kỳ hơn.

Ông ta giao ông lão cho người bên cạnh tiếp đãi, sải bước đi về phía Thời Sênh.

Ông chủ là người đàn ông trung tuổi rất tháo vát. Vì là bán đồ cổ, trang phục trên người ông ta đều khá cổ điển.

"Cô bé, có hứng thú với đồ cổ à." Dù đang nói chuyện với Thời Sênh, nhưng ánh mắt ông ta lại hướng về phía tay Thời Sênh.

Khi ông ta đi tới, Thời Sênh liền ấn phím khóa màn hình, cái ông ấy nhìn thấy chỉ là một màn hình đen sì sì.

"Không hứng thú." Thời Sênh lắc đầu.

Ông chủ cười cười, "Trời tối như vậy rồi, cô bé mau về nhà đi."

Thời Sênh nhìn về hướng ông già đó, cười một cách quái dị với ông chủ, "Ông bán cho ông ấy bao nhiêu tiền? Cảm giác tay không bắt sói trắng có sướng không."

Sắc mặt ông chủ hơi thay đổi, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, "Cô bé, cháu đang nói gì vậy."


"Haiz, nghe không hiểu thì thôi." Thời Sênh giấu điện thoại vào túi quần, "Yên tâm, cháu sẽ không lo chuyện bao đồng đâu. Ông ấy không nhận ra thật giả đó là việc của ông ấy, tốn tiền oan uổng cũng là đáng đời. Kiếm tiền không dễ dàng gì, cháu hiểu."

Ông chủ thở phào, không ngờ cô bé này giác ngộ vẫn rất tốt, kết quả chưa thở xong, đã nghe cô bé này lại nói: "Nhưng việc lừa gạt này làm nhiều cũng không tốt, tự chú cẩn thận chút đi."

Thời Sênh vẫy vẫy tay chào ông chủ, đi ra ngoài cửa.

Ông chủ nhìn chằm chằm theo bóng cô mấy giây, trong lòng có chút kỳ quái, cô bé này xem ra mới mười mấy tuổi, sao nói chuyện lại như bà già vậy.

Có bệnh!

Đợi Thời Sênh đi ra khỏi tiệm đồ cổ, mới nhớ ra mình đang đi theo nữ chính.

Cô lớ ngớ nhìn người đi qua đi lại xung quanh, đâu còn có bóng dáng của nữ chính nữa.

Thời Sênh gãi đầu.

[ Quyển 2]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ