Thượng Thần Uy Vũ(23)

340 23 0
                                    


Kiếm Trảm Thần? Ma kiếm Thượng cổ?
Nguyệt Dao bị hai đáp án này làm cho chấn động có chút không hồi thần lại được.

Sao cô ta lại chưa từng nghe qua có ma kiếm Thượng cổ gì chứ.

Thế nhưng Thời Sênh không cho Nguyệt Dao có cơ hội phản ứng lại, hung mãnh xông về phía Nguyệt Dao, thiết kiếm trong không trung mang theo từng luồng khí rung động.

Sức mạnh như có thể huỷ thiên diệt địa trong chốc lát vây quanh lây người cô ta.

Thời Sênh vung thiết kiểm chém về phía Nguyệt Dao, đáy lòng Nguyệt Dao kinh hãi, theo bản năng dùng kiếm Thanh Linh chống cự lại.

Lưỡi kiếm va chạm, tạo thành tia hoa lửa chói măt.

Động tác của Thời Sênh nhanh chóng chém xuống, vừa chém vừa mắng, "Dám đến trước mặt lão tử khoe khoang ra vẻ à? Ngươi cũng không xem xem đứng trước mặt ngươi là ai, lúc lão tử khoe khoang, ngươi còn chưa biết đang chơi ở đống bùn nào. Kiếm Thanh Linh ghê gớm sao, thần khí thượng cổ thì ghê gớm sao!"

Có lẽ kiếm Thanh Linh thật sự lợi hại, Thời Sênh chém lâu như thế mà không gãy.

Thế nhưng có thể vì ở trong tay Nguyệt Dao nên không phát ra được một phần mười uy lực.

Thời Sênh nhắm trúng cổ tay Nguyệt Dao, mũi kiếm hất qua, cổ tay Nguyệt Dao bị đau.

"A!" Cổ tay đột nhiên không còn sức lực, kiếm Thanh Linh rơi từ trên không trung Xuông.

Không có kiếm, Thời Sênh mấy nhát liền đạp Nguyệt Dao từ trên không trung xuống, "Thiên đường có lối ngươi không đi, chạy đến địa ngục mà khai hoang, cho là lão tử chết rồià! Giết chết cô ta đi!"

Thời Sênh đá kiếm Thanh Linh rơi bên cạnh cho yêu thú trong thành chạy ra.

"Được ạ lão đại, muốn chém thành lát hay là chém thành miếng?" Nhị Nhị giành lấy kiếm, trên bộ mặt hán tử râu ria xồm xoàm tràn đầy ý cười.

Nguyệt Dao bị những yêu thú khác ép quỳ trên mặt đất, trên cổ tay giàn giụa máu tươi.

"Thanh Hoan ngươi không thể đối xử với ta như thế được!" Nguyệt Dao sợ hãi gào lớn.

Thời Sênh mắt điếc tai ngơ, "Động thủ"

Cô đến một giây cũng không muốn nhìn thấy cô ta làm trò hề nữa.

"Vâng, lão đại."

"Thanh Hoan ngươi sẽ hối hận, ngươi đừng quên dây tơ hồng của ngươi và Đông Kính vẫn còn trên người ta." Nguyệt Dao nhìn thấy đại hán đang tiến lại gần mình, chỉ đành giơ ra con át chủ bài của mình.

"Động thủ" Hậu quả lớn nhất không phải là cô chết sao, dù sao thì chết rồi trò chơi sẽ sắp xếp cho sống lại, có cái gì mà sợ.

"Thanh Hoan con tiện nhân này!"

"Dám mắng lão đại của chúng ta, cắt lưỡi cô ta đi, còn dám trừng lão đại, mắt cô ta cũng móc luôn đi."

"A."

Thời Sênh không đi xem xem bọn họ hành chết Nguyệt Dao thế nào, trực tiếp xoay người đi vào trong thành. Đông Kính đứng ở cổng thành, ánh mắt rơi trên đám đất trống ngoài cổng thành.

[ Quyển 2]  Boss Là Nữ Phụ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ